
t là hơn mười tầng lầu rất cao sao? Cậu làm như vậy sẽ khiến cho tôi cảm thấy mình giống như đang nhảy lầu tự sát vậy!
Gió và tóc đan vào nhau, tôi chỉ cảm thấy quanh mình không chút trọng lực nào, cảnh vật trước mặt như đang vặn vẹo mông lung.
Phía sau lại truyền đến một trận nổ, hắn nhẹ dừng lại trên nóc nhà dân, tay che lại mắt tôi, lòng bàn tay khô ráo cướp đoạt toàn bộ tầm mắt của tôi.
Tôi biết đống hoa không ngừng bay xuống này nhất định không chỉ mang theo một hai quả bom, số người thương vong nhất định sẽ không ngừng gia tăng.
Âm thanh của hắn trầm tĩnh mà lạnh lẽo, cảm giác thản nhiên mà mê hoặc này đã trở lại, giọng điệu giống như mệnh lệnh ở bên tai tôi vang lên: “Miru, những thứ đó cô không cần nhìn, chờ tôi xử lý tốt là được, ngoan.”
Tôi nắm chặt quần áo hắn, hô hấp càng ngày càng khó khăn, màu sắc của mười ngón nhất định cũng là sắc mặt tôi hiện tại, vô cùng trắng bệch. Tiếng gió rít giao tạp với tiếng ồn ào náo động của đám người hỗn loạn vang lên ở bên tai, tôi run run môi thấp giọng gọi “Lance.”
Hắn vẫn thoải mái mà bước qua chướng ngại lớn nào đó, nhẹ trả lời “n.”
“Đừng… Đừng chạy nhanh như vậy, tôi… say xe.” Hơn nữa cậu không thể thả lỏng lực đạo trên tay một chút sao? Cậu muốn siết chết tôi phải không?
Chương 56: Vất Vả Rồi
Trực tiếp bước qua tường rào Mân Côi, hoa đăng nhu hòa chỉ rõ phương hướng vào cửa nhà. Hắn ngay cả mở cửa cũng lười, trực tiếp xem nhẹ trọng lực, dẫm lên tường nhảy lên tầng hai, bước qua cửa sổ nửa mở đi vào, tôi bị động tác nhanh gọn nhẹ của hắn làm cho loạn tầm mắt, hắn làm quá nhanh.
Hắn đặt tôi ở trên giường, kéo chăn đắp kín tôi lại, tay xoa tóc tôi, nói: “Ngủ một giấc đi, chỉ cần toàn quân của phố Số 13 không bị giết, thì nơi này vĩnh viễn là nơi an toàn nhất.” Sau đó hắn nhìn trần nhà lẩm bẩm “Số hoa tươi đó hẳn là sẽ được đội chấp pháp quản lý, nói cách khác, trên cơ bản, nguy hiểm đã được giải trừ.”
Sắc mặt của tôi nhất định rất khó coi, bệnh trạng say xe nghiêm trọng đến mức không bình thường, chỉ cần tốc độ quá nhanh thì có thể khiến tôi thấy khó thở, đầu váng mắt hoa. Thấy hắn muốn đi, tôi gắng giữ chặt góc áo hắn, hắn liền quay đầu lại.
Tôi thở phì phò: “Cẩn thận một chút.”
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ôn nhuận lờ mờ, in lại một vầng sáng trong đồng tử mắt hắc ám của hắn, mang theo nhu hòa mơ hồ.
Hắn nhẹ “Ừ” một tiếng, sau đó không quay đầu lại theo đường cũ từ tầng hai nhảy xuống.
Trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh của cành lá bồn Dạ Bạch Thảo đặt ở cửa sổ nửa mở, bên tai còn có tiếng thét chói tai khi bom nổ mạnh của đám đông.
Tôi thở dốc, cố gắng bình tĩnh, dần dần làm bình ổn lại cảm giác không khoẻ ở ngực, chết tiệt, tôi chán ghét mọi phương tiện giao thông ngoài xe đạp.
Vỗ vỗ mặt, lật chăn ra, hơi vô lực nhìn giầy trên chân, chưa cởi giày đã ném tôi lên giường, mai lại phải đi giặt chăn đệm.
Bởi vì không bật đèn, cho nên tôi vừa vội xuống giường, đi không được vài bước liền va phải góc giường, đau đến mức tôi phải ôm chân nhảy vài cái. Chắc chắn là bị sưng tím lên, mặc kệ, hiện giờ chưa cần quan tâm đến chuyện này.
Nghiêng ngả lảo đảo xuống tầng, sờ soạng mãi khiến tôi hơi hoảng, may mắn là nhà của mình cho nên tôi vẫn rất quen thuộc, thuận lợi tìm được công tắc đèn, sau khi bật đèn chạy đến ngăn tủ trong phòng khách lấy ra hộp thuốc gia đình, đặt hộp thuốc gia đình sang một bên, sau đó lại dùng sức kéo ngăn bên dưới, kéo ra một cái hộp cấp cứu nhỏ màu trắng khác, hộp này chuyên môn đựng thuốc trị thương đặc thù, luôn rất hiệu và rất trân quý. Lúc trước, khi hắn chết cũng không vào bệnh viện, tôi đều dùng hộp này mới có thể bảo đảm vết thương của hắn có thể khép lại thuận lợi.
Thuốc nhất định không nhiều bằng của bệnh viện, nhưng thêm một phần thì khả năng cứu sẽ hơn được một người.
Tôi cầm theo hộp mở cửa ra, hét to “Majo!”
Một bóng đen từ trên cổng nhà bên cạnh chạy tới gần, là Majo. Mũ rơm của anh ta không biết chạy đi đâu, tóc rối tung có dấu vết bị đốt nhẹ, áo rộng thùng thình bị nhét gọn vào trong quần để không bị vướng.
Tôi chạy ra sau nhà mình, Majo theo kịp “Thằng nhóc kia chạy nhanh quá, ông đây đuổi theo thiếu chút nữa bị gãy chân, Miru, em không bị say đấy chứ.”
“Hiện tại em không rảnh say xe, tình hình thương hoạn thế nào?” Sau nhà là cái tường cao hai thước.
Majo nhanh chóng chạy đến cạnh tường ngồi xổm xuống, hai tay đặt ngửa lên đầu gối, tôi không chút chần chờ dẫm lên, anh ta nâng tôi lên đầu tường.
“May mà Touya bố trí không ít bảo vệ quanh quảng trường, đại bộ phận hoa tươi và bom trên tàu bay đều bị nhóm nhóc của đội chấp pháp nửa đường chặn lại, nhưng hình như có ba đến bốn quả bom vẫn lọt lưới, tạo ra không ít hỗn loạn.”
Anh ta phi thân phóng qua tường, tôi ném hộp cho anh ta, sau đó nhảy xuống tường, xung lượng quá lớn, thiếu chút nữa đã đặt mông ngã xuống đất.
“Không sao chứ, Miru.”
“Em không yếu ớt đến thế.” Tôi đứng lên, tóc lại dính vào miệng, thuận tay cởi khăn quàng cổ xuống dùng làm cái buộc tóc, buộc lại mái tóc ra sau.
“Cũng phải, ở phươn