
để hứa nguyện.
“Cậu lúc ấy, thiếu chút nữa đã giết chết Miru.” Những lời này Majo nói rất lạnh.
Đôi mắt đang loan hình ánh trăng của Hyuga ngay lập tức híp lại thành một hàng chỉ thẳng tắp, anh nhìn xuống dưới làm nhiệm vụ phụ trách trông coi của mình, đột nhiên cảm thấy bánh ngọt không có hương vị gì.
“Em biết, chỉ một chút thôi, dịch sang một chút chính là trái tim.” Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác máu của Miru dính lên đầu ngón tay mình, cảm giác ấm nóng đến mức khiến cho người ta muốn khóc.
Cô ấy đã nói: “Đừng sợ, đứa trẻ, tôi sẽ đưa cậu vào bệnh viện.”
Chưa từng có người nào lại dùng ánh mắt như thế để nhìn anh, giống như là chỉ cần anh duỗi tay ra là có thể có được hi vọng sống.
Vì sao lại có thể đối với kẻ thiếu chút nữa đã giết chết mình mà vẫn không chút cảnh giác vươn tay ra như thế chứ, kẻ phải sợ hãi rõ ràng nên là cô ấy mới đúng, người như cô ấy thế nhưng lại có thể sống đến bây giờ, thật sự không thể tin nổi, không mang chút phòng bị để sinh sống như vậy, thật sự là không thể tin nổi.
“Tìm một cơ hội, nói xin lỗi với Miru đi, phải biết rằng lúc ấy cả người Miru máu chảy đầm đìa ôm theo cậu cũng cả người máu chảy đầm đìa trở về thiếu chút nữa đã hù chết cả một con phố chúng tôi.” Majo đứng lên, phủi phủi những đóa hoa hình chuông rơi trên người.
“Còn Majo thì sao, lúc em xuất thủ, anh vốn đang đi theo sau Miru đúng không, vì sao anh không ngăn cản?” Majo vốn là người bảo vệ của Miru, nếu anh ấy mặc kệ, với tính cách của Miru thì nhất định rất nhanh sẽ bị người ta giết.
“Cứ coi là lúc ấy anh não tàn đi, anh chỉ là đột nhiên rất muốn biết cô gái này có thể làm đến mức nào. Nếu một lần bị thương suýt chết có thể khiến cho cô ấy sợ hãi rồi từ bỏ thói quen nhặt người bị thương về, anh cũng sẽ được thoải mái lên rất nhiều. Phải biết rằng ông đây mỗi ngày luôn phải lo lắng sợ cô ấy sẽ bị những cái tên đứt tay đứt chân bất lương kia cắt thành từng khối từng khối, anh có dễ chịu sao? Ai cũng biết khi những tên điên như mấy người bị thương thì luôn cực kỳ hung ác vồ giết những người đến gần mình. A, sau đó lại phát hiện ánh mắt của Miru lại chưa từng thay đổi, anh mới hiểu cho dù bây giờ cậu có giết chết cô ấy, thì cô ấy vẫn sẽ dùng ánh mắt kiểu như thế giới này thật hòa bình đi. Quả nhiên, những tên của phố Bối Bối người người đều là quái vật, không có tên nào đầu óc là bình thường, ngay cả với một cô bé, tôi cũng không có cách.” Không nhịn được cười cười, thật là, có thể khiến cho Majo anh chạy trước chạy sau làm bảo mẫu của em, kỳ thật em cũng rất mạnh đấy, Miru.
“Đúng vậy, vẫn luôn là ánh mắt ấy.” vẫn chưa từng thay đổi.
“Sắp mười hai giờ rồi, hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, nói cho bạn, chúng tôi nơi này hoa tươi nở khắp.” Majo gảy gảy đàn ghita, cười cực kỳ vui vẻ, tính cách lưu manh lại xuất hiện rồi.
Anh ta đứng dậy, trực tiếp nhảy từ nóc nhà xuống đất, quay đầu nói với Hyuga đang chấp hành nhiệm vụ trên nóc nhà: “Vất vả cậu, là lễ hội hoa mà còn bắt các cậu chấp hành nhiệm vụ.”
Hyuga mân thẳng tắp hai mắt cùng khóe miệng, anh ta cười to, gương mặt cực kỳ đáng yêu, anh trả lời bằng câu cửa miệng của toàn bộ đội viên của đội chấp pháp “Ay u, hẳn là.”
Đúng vậy, hẳn là.
Hyuga cẩn thận liếm sạch sẽ vụn bánh ngọt còn sót lại trên ngón tay, không được lãng phí thức ăn, anh ta hơi loan loan ánh mắt nhìn bầu trời đêm trong vắt phía trên quảng trường lớn Esme thượng, ay u, đại đội trưởng Touya, rốt cục tôi một chút một chút cũng đã hiểu được từ ‘bảo vệ’ mà ngài đã nói rồi.
Bởi vì rất để ý, có người mà mình rất để ý, cho nên toàn bộ thành phố đều trở nên cực kỳ tốt đẹp. Bảo vệ, là cao hơn hết thảy. Tôi nghĩ nhất định có một ngày tôi sẽ hoàn toàn hiểu được những lời này, bởi vì nơi này hết thảy vẫn luôn tốt đẹp như vậy.
Hái xuống mấy đóa hoa hình chuông, buông tay thả xuống ngõ nhỏ sạch sẽ bên dưới, Hyuga cười tủm tỉm hô “Này, mấy tên phía dưới, lễ hội hoa vui vẻ nhé, ay u.”
Chương 60: Một Đêm Lễ Hội Hoa Này Chi Hội Hợp
Trên mái tóc màu xanh đậm của Feitan đầy hoa hình chuông, không phải là không tránh được mấy đóa hoa kia, mà là lười để ý. Hắn không muốn lại phải nổi điên nữa, từ lúc tiến vào thành phố này, hắn không hề thích ứng với bất cứ chỗ nào ở đây, nhớ tới lúc trước vì tìm bang chủ mà hắn một mình tiến vào Esme, kết quả bị cái ông già chết tiệt tên Harris Lund kia một chưởng ném ra phố Bối Bối, sau đó độ hảo cảm của hắn đối với nơi này lập tức giảm xuống vô hạn.
Hiện tại, cái đuôi đang đi theo phía sau khiến cho hắn cực kỳ khó chịu, hắn cực kỳ chán ghét có người ngồi ở trên đỉnh đầu hắn, lại còn đang ngắm trăng. Còn cả cái thành phố này ngoài mấy cọng cỏ dại mọc rất thưa thớt ở góc tường là hắn biết ra, thì một đống hoa còn lại là hắn hoàn toàn không biết tên, khiến cho hắn phải nhíu mày, nhiều thứ phức tạp mà mình không biết sẽ làm tinh thần của hắn phải luôn luôn căng cứng đề phòng, bởi vì bản năng sẽ luôn đi phân tích hoàn cảnh cùng hết thảy những thứ ở xung quanh. Hắn đột nhiên cảm thấy bạo ngược, rất muốn vươn tay bắt một tên qua đường nào đó rồi dẫm nát hắn dưới chân, sa