Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325373

Bình chọn: 10.00/10/537 lượt.

anh đã biết em từ lúc nhìn thấy em sóng vai với Hải Anh trong party K&L. Và anh tin…em sẽ là của anh.

Phương Vy không thích, hay nói cách khác là căm ghét cái cách tự tin đến độ…chiếm hữu như vậy. Cô đứng lên, cố gắng giữ phép lịch sự.

– Em sẽ nghỉ làm 2 tháng không lương để suy nghĩ lời anh nói. Nhưng, em cũng không thích anh phủ đầu em như thế. Với em…trói buộc là liều thuốc kích thích tội ác trong em. Hãy chọn cho mình 1 lựa chọn tốt hơn nếu anh không muốn bị tổn thương.

….

Quốc Tuấn nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Phương Vy khuất sau cánh cửa. Anh điềm tĩnh nâng ly cafe lên miệng, suy nghĩ về điều gì đó trong đầu. Sẽ chẳng có gì khó khăn khi anh đứng sau Đoan Thụy, cũng không còn trở ngại nào nếu anh lặp lại cái kết mà 2 năm trước anh đã dựng lên…Anh muốn…Phương Vy là của anh.

Chương 29: Bày tỏ trái tim. Phương Vy chuẩn bị ra sân bay, cô muốn đi du lịch ở Thái Lan vài tuần để thư giãn. Lúc này, chuyện tình cảm thật sự khiến cô thấy khó chịu lắm.

Hoàn tất xong thủ tục, Phương Vy bước về phía cửa, chuẩn bị phần kiểm tra hành lí thì…

– Pé Pi.

Phương Vy quay lại, cô bất ngờ khi thấy Hải Anh đang chạy lại phía mình.

– Hửm?

– Theo anh, nhanh lên.

Chưa vội vã, Phương Vy rút tay lại.

– Nhưng mà chuyện gì?

– Đừng hỏi.

Nói xong, cô bị Hải Anh kéo đi thật nhanh ra khỏi cửa kính, đến bên chiếc xe hơi màu bạc mới coóng.

Anh đẩy cô lên xe, đóng cửa lại, cất hành lý ra sau và ngồi vào tay lái.

– Anh đưa em về nhà. Chúng ta sẽ nói chuyện.

Mặt Hải Anh lạnh ngắt. Phương Vy thấy hơi lo lo, liệu có gì xảy ra không nhỉ?

….

Chung cư Paradise – tầng 19.

Phương Vy mở cửa, cô hỏi nhanh.

– Tại sao phải về nhà em? Có chuyện gì à?

Hải Anh đóng sầm cửa lại, anh hét lên.

– Em và Quốc Tuấn kết hôn sao?

Phương Vy ngớ mặt, cô ngờ nghệch:

– Anh nói gì?

– Em còn hỏi sao? Tin đồn đó đã lan đến công ty anh rồi đấy.

Phương Vy bật cười, cô ngã lăn ra sofa cùng sự thích thú.

– Có vậy thôi mà chạy ra tận sân bay, rồi đón em về đây. Haha…

Hải Anh nhận ra sự “ngớ ngẩn” của mình trong hành động. Anh lấp liếm bằng lời buộc tội.

– Em đã làm mọi chuyện xáo tung lên.

Phương Vy ngồi dậy, cô hỉnh mũi.

– Chuyện gì? Nếu em lấy anh ta…thì cũng chẳng ai chết hay sống thêm vài trăm năm đâu.

Hải Anh nóng mặt, anh kéo cô đứng dậy, hét to.

– Em thật sự không hiểu ý anh…hay muốn trêu ngươi anh hả?… Anh yêu em! Em hiểu không?

Phương Vy thấy đau, cô vùng vẫy yếu ớt.

– Anh buông tôi ra. Tôi chẳng hiểu cái cóc khô gì mà anh đang nói hết.

– Em nghĩ anh quan tâm đến em cách đây 2 năm là chuyện qua đường sao? Em cho rằng anh bảo vệ em, cố gắng bên cạnh em những lúc em gặp rắc rối là anh nghĩa hiệp à? Vớ vẩn!

Dù biết không phải thế, nhưng Phương Vy vẫn gật đầu.

– Thế thì sao? Chẳng phải ngày trước anh cũng nói…anh thích làm như vậy. Và tôi đã dán cho anh 1 cái “mác” người hùng, anh còn muốn gì nữa? Superman của nhân loại sao?

Hải Anh im lặng tức giận, anh xoay người đi nhanh ra cửa. Khóa ngoài rồi đóng lại, đồng thời cầm chìa khóa ra phía cửa sổ cuối hành lang.

Phương Vy nhận ra điều gì, cô chạy theo cản lại.

– Nè, anh làm cái trò gì vậy? Hải Anh!

Muộn rồi! Anh đã kịp quăng cái chìa khóa ra ngoài…thế là đời cô sắp tàn.

– Chết tiệt. Anh muốn tôi giết anh không? Vé máy bay còn ở kia, và chuyến bay của tôi chỉ còn 10’ nữa sẽ cất cánh. Anh giỡn mặt với tôi đấy à? Anh muốn cái gì, nói đi.

Hải Anh nhún vai.

– Cứ ở chung với nhau vài ngày, em sẽ hiểu anh muốn điều gì.

Nghe như sét đánh ngang tai vậy.

– Cái gì? Ở chung à? Anh bệnh không? Anh còn đi làm…tôi cũng thế. Giỡn sao?

Hải Anh bông lơn.

– Pé Pi nghĩ anh là con nít à? Anh biết em đã xin nghỉ phép 2 tháng không lương mà! Đừng biện hộ nữa.

Phương Vy chưa chịu thua.

– Còn anh, anh thì sao?

Hải Anh nhướng mắt vô tâm.

– Công ty không tệ đến mức phá sản nếu vắng giám đốc vài ngày, mà cả tuần cũng được đấy nhỉ?

Phương Vy trợn mắt.

– Anh…!

Cô không thèm đôi co với Hải Anh nữa mà nhìn về phía cái điện thoại treo trên tường. Muốn nhốt nhỏ này hả? Đâu có dễ vậy.

Như nghe được dòng suy nghĩ đó, Hải Anh liền chạy đến trước cô, kịp thời kéo mạnh sợi dây nối

– Anh….nói gì vậy? Không lẽ anh tính ở nhà tôi luôn thật sao?

Hải Anh nhún vai:

– Thì em cũng thấy rồi đó. Cái chìa khóa…

– Dẹp chuyện chìa khóa qua một bên đi. Anh còn giữ sợi dây nối của điện thoại bàn mà. – Phương Vy ngắt lời trong bực tức.

Hải Anh thủng thẳng:

– Lỡ tay nên…quăng luôn rồi.

Phương Vy muốn nổi điên:

– Hừ. Cho dù như vậy, anh vẫn còn có điện thoại di động cơ mà. Bây giờ tối rồi, tôi không nói. Nhưng sáng mai, anh có thể gọi người bảo vệ hay thợ sửa khóa lên đây chứ?

Hải Anh quay lại nhìn kỹ Phương Vy.

– Em đã chịu bình tĩnh rồi à?

Cô đỏ mặt.

– Vậy là anh dựa vào sự ngốc nghếch và mất bình tĩnh của tôi mà tha hồ diễn kịch chứ gì? Nhưng màn kịch ấy cũng nên hạ đi thôi, sáng mai có lẽ anh gọi người đến giúp được rồi đấy.

Hải Anh cười nhẹ:

– Không. Em nói gì thì nói. Anh vẫn ở đây cho đến khi nào em chịu nói rõ với anh thôi.

Phương Vy trừng mắt quát lên:

– Trời ơi, thôi cái trò này đi.

Hải


The Soda Pop