Snack's 1967
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 7.00/10/461 lượt.

chúc sao?

– Con không thương thằng “chú già” này thì cũng bớt trù dập chút đi, nghe chú phân tích chứ.

– Okie, chú nói đi.

Hải Anh ngồi vào xe, tài xế đạp số và chiếc xe lăn bánh.

– Lát nữa, 11h. Công ty sẽ có 1 buổi gặp mặt với đối tác ở nước ngoài. Chú đã đọc hồ sơ của con, con có bằng TOEFL đúng hok?

– Ừhm!

– Đối tác muốn có 1 bản hợp đồng rõ ràng. Chú hy vọng con sẽ biết cách để làm 1 cái hợp đồng thật chi tiết và đẩy đủ.

Phương Vy hét lên:

– Hả? Chú đang đùa hay muốn con hạ đầu chịu thua? Chú dư biết đây là công việc đầu tiên của con, và con chưa từng làm những bản hợp đồng dạng như thế bao giờ, nhất là với 1 cuộc gặp mặt như vậy.

Hải Anh điềm tĩnh giải thích.

– Con có đủ quyền để có thể khai thác những gì con muốn trong công ty, làm thử đi, chú nghĩ con sẽ làm được.

Cô thầm vui trong đầu, thích thú với sự “tâng bốc” hiếm thấy ở hắn.

– Okie, con sẽ hok làm chú thất vọng.

– 10h30 chú đón con ở dưới cổng công ty.

Phương Vy cúp máy, phóng như bay đến bàn làm việc để khởi động computer. Sau đó, Phương Vy nhấc điện thoại trên bàn…

– Alô, Song Quỳnh hả? 15’ nữa tao ra quán café Đồng Dao. Mày có thể nhờ chú Đương, thư ký của ba mày ra giúp tao được không? 2 tiếng thôi, tao có nhiều vấn đề cần chú ấy tư vấn.

Giọng Song Quỳnh ngái ngủ:

– Mới có 8h sáng thôi mà, mày làm gì như bị chó rượt vậy?

Phương Vy vừa nghe phone, vừa send những thông tin qua email của cô.

– Dậy đi, ráng giúp tao nha Quỳnh. Tối tao giải thích với mày sau!

Cô nghe giọng nhỏ bạn thân hét vào tai nào là cô đã phá giấc ngủ của nó, làm hỏng 1 ngày thứ 2 đầu tuần của nó và quan trọng là cô luôn gây cho nó những phiền phức. Nhưng biết sao được, ngoài Quỳnh ra thì Phương Vy đâu biết nhờ ai chứ.

– Được rồi, 15’ nữa ở Đồng Dao.

– Thanks!

Vừa kịp lúc thì máy báo email đã được gửi xong. Cô tắt màn hình, cầm nhanh cái laptop để gần đó bỏ vào túi xách và nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Phương Vy đang vội nên cô không để ý lắm đến người đứng chờ thang máy dưới tầng trệt. Một sự va chạm nhanh khiến cho người đối diện phải nhăn mặt lại, nhưng có lẽ vì cảm nhận được sự bận rộn của Phương Vy nên người đàn ông trẻ tuổi không thể trách cô được. Vả lại, hình như ở cô bé lúc nãy có cái gì đó rất đặc biệt.

Khôi Vũ nhún vai, anh bước vào thang máy, bấm số 10…Cửa thang máy đóng lại.

Chương 8: Phong Cách 10h30

Phương Vy vừa kịp cảm ơn rồi lấy từ tay Trà Linh bản in hợp đồng và chạy nhanh ra cửa, nơi có 1 chiếc xe hơi Mec màu trắng đang chờ. Cô mỉm cười thật tươi với giám đốc của mình. Hải Anh mở cửa lịch sự:

– Chào mừng con đến với thế giới khốc liệt của chú.

Khi xe lăn bánh, Phương Vy liền chỉnh lại câu nói ban nãy.

– Đừng nghĩ cái gì cũng là của mình.

– Không nhất thiết phải nghĩ như vậy, trên thực tế thì chú đang nắm trong tay thế giới của chú.

Phương Vy phì cười.

– Tự tin như chú, con chỉ mới gặp lần đầu tiên.

Hải Anh bông lơn:

– Dĩ nhiên, chú đâu thể giống mấy đứa chip hôi khác được.

Cafe ARO.

Phương Vy đã chứng tỏ cho những đối tác thấy rõ 1 điều nổi bật: cô rất có khiếu nói chuyện và biết cách dẫn câu chuyện theo đúng đề tài mà cô muốn. Bất kì 1 giám đốc nào cũng muốn có người thư kí như vậy, nhất là khi Phương Vy khá thạo tiếng Anh.

Hải Anh không xem qua bản hợp đồng cho đến tận giây phút đưa cho đôi tác. Với anh, sự thành công của buổi gặp mặt mới quyết định chính xác khả năng của Phương Vy. Và phán đoán của anh không sai, Phương Vy thật sự có tài, rất dễ nắm bắt công việc. Khách hàng khá hài lòng với bản hợp đồng chi tiết cũng như những điều lệ trong đó. Hải Anh dư biết Phương Vy đã thêm thắt vào bản hợp đồng những điều khoản mới để chứng minh cho đối tác nhìn rõ phần lợi thuộc về ai. Nhưng anh tin, tạm thời là trong lúc này, Phương Vy biết quyết định nào có lợi cho mình hơn.

Phương Vy mỉm cười duyên, ngọt giọng:

– Các anh có thể xem qua bản hợp đồng này sau cũng được. Bản thân tôi biết việc quyết định kí kết hợp tác với một công ty nào cũng cần có sự cân nhắc và đảm bảo. Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc, tôi sẽ giải đáp cho anh chị.

Hải Anh im lặng theo dõi phản ứng của khách.

– Bản hợp đồng thật tuyệt vời. Đúng như cô gái đây nói, với bất kì một quyết định hợp tác nào cũng cần phải suy nghĩ thật kĩ để đưa đến kết quả thật hợp lí thì cần thời gian. Nhưng chúng tôi rất hài lòng với những gì cô gái trẻ đây đã nói, chúng tôi sẽ ký ngay vào ngày mai ở công ty anh.

Đôi mắt anh dịu đi, thay vào đó là nụ cười hài lòng.

– Không có gì! Ngày mai, 9h sáng chúng tôi sẽ chờ mọi người trong phòng họp.

Phương Vy thích chí trong lòng, cô để lộ ra điều đó ra trong đôi mắt lấp lánh niềm vui. Một đôi mắt đẹp.

– Cô gái, cô bao nhiêu tuổi rồi, tôi nhìn cô vẫn còn rất trẻ?!

Hải Anh nhanh miệng:

– Cô bé chỉ là một thư ký thực tập.

– Tôi nghĩ anh hẳn phải rất tin vào tài năng của cô gái này mới có thể thoải mái giao cho cô ấy 1 công việc khá quan trọng, phải không?

Phương Vy lắng nghe, chờ được lọt tai 1 câu đồng tình từ anh.

– Tôi tin vào phán đoán của mình hơn.

Hải Anh biết Phương Vy sẽ thất vọng khi nghe anh nói như vậy. Nh