Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214002

Bình chọn: 9.5.00/10/1400 lượt.

ài sao, nô tỳ sợ…” Lan Tương tràn đầy sầu lo.

Chu Anh lắc lắc đầu: “Vô phương, ta đều có đúng mực.”

Đã có người muốn lợi dụng nàng, vậy sau khi bị lợi dụng xong, nàng phải đạt được chút ngon ngọt mới được, không công bị người lợi dụng, không phải phong cách của nàng!!!

Chương 45: Dụng Tâm Lương Khổ

Quả nhiên, giờ tuất hai khắc Khuyết Tĩnh Hàn liền tới Vĩnh Hòa cung.

Chu Anh phúc thân đón chào: “Tần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.”

Khuyết Tĩnh Hàn đem nàng dìu lên ôm như trước: “Ái phi đừng đa lễ, bữa tối dùng chưa?”

“Có lẽ là buổi trưa ăn nhiều quá, liền không muốn ăn, ăn chút cháo rau dưa, giờ lại cảm thấy có chút đói bụng.” Chu Anh nghịch ngợm cười,”Hoàng Thượng cùng tần thiếp lại ăn chút được không?”

“Ái phi đã thịnh tình mời, trẫm sao có thể phật ý tốt ái phi?” Gia Nguyên đế cười,”Thôi Vĩnh Minh, sai ngự thiện phòng chuẩn bị ti vũ cô vân, phật thủ kim quyển, lại thêm chút cải trắng cay (kim chi), phối hợp cháo tôm bóc vỏ không thể tốt hơn.”

丝雨菰云 – ti vũ cô vân – nấm hương, củ cải, cà rốt,… xắt sợi xào chín rắc lên đống miến (được vun thành đống hình tròn trên đĩa).

佛手金卷 – phật thủ kim quyển – dùng thịt heo, bột bắp, củ năng làm nhân; dùng trứng gà thêm bột bắp quấy đều rán mỏng làm vỏ. Cho nhân vào cuộn thành cuốn dài chừng 10cm, lấy dao mỗi 2cm cắt một dao, nhưng không cắt đứt mà để lại khoảng 1cm, cắt 4 lần, đến lần thứ 5 cắt đứt. Sau đó đun nóng dầu cho vào rán chín.

Bữa tiệc này Chu Anh ăn rất vui sướng, Gia Nguyên đế chỉ ăn vài miếng, ở một bên nhìn nàng ăn: “Trẫm cảm thấy ái phi nhất định là con mèo nhỏ tham ăn chuyển thế.”

Vô nghĩa, nửa đời người lĩnh cặp lồng đựng cơm (cơm hộp) của kịch tổ, hiện tại thật vất vả đầu thai vào người có thể ngồi ăn chờ chết, nàng làm sao có thể không nắm chặt mà hưởng thụ?

Chu Anh dừng một chút, vẻ mặt sầu lo: “Hoàng Thượng đây là ghét bỏ tần thiếp? Lần trước ghét bỏ tần thiếp rất ngốc, hiện giờ lại ngại tần thiếp ăn nhiều?”

“Nàng thích níu lấy ý trong lời nói của trẫm, nghe ra một phiên ý tứ khác.” Gia Nguyên đế vô cùng thân thiết thay nàng vuốt vuốt búi tóc bởi vì cúi đầu ăn cháo mà rớt xuống, ánh mắt lại giữ kín như bưng, “Thanh Nhi là người của trẫm, thủ pháp kình đạo đều vừa đúng, nàng nên an tâm dùng. Đúng rồi, trẫm mới vừa rồi nhìn thấy bồn thủy tiên kia nàng đặt ở trong điện, cũng thập phần hợp lý, thủy tiên có công hiệu an thần, so với hun hương bình thường tốt hơn nhiều.”

Chu Anh đã xác định đây là bẫy Gia Nguyên đế thiết kế, tự nhiên không thể tiếp tục giả vờ ngốc, rồi lại không thể thập phần khôn khéo.

“Đã là người của hoàng thượng, tần thiếp lại như thế nào dùng không an lòng?” Chu Anh nghiêng đầu cười với hắn, “Hoàng Thượng tặng bồn hoa thủy tiên kia, hôm nay vừa đúng lúc nở, mùi hương cũng rất thơm. Tần thiếp nghe nói thủy tiên này thích ở nơi ánh sáng đầy đủ, còn lo lắng đặt tại nội thất sẽ sống không tốt. Lục La, mau chút chuyển qua nội thất đi.”

“Ái phi quả nhiên trí tuệ dị thường.” Gia Nguyên đế cười nhìn nàng một cái, cũng không biết là khen ngợi hay là trách móc.

“Thanh Nhi, công đạo của bổn cung ngươi nghe rõ ràng?” Hoàng Hậu nhàn nhã phẩm trà sữa mới làm, tựa hồ rất hợp ý, “Bổn cung nhớ rõ trong nhà ngươi còn có ca ca cùng một muội muội phải không, lúc này đây ngươi nếu làm bổn cung hài lòng, thì bổn cung sẽ thả ngươi xuất cung trước thời gian cùng người nhà đoàn tụ.”

“Hồi nương nương, nô tỳ nghe rõ ràng.” Thanh Nhi quỳ trên mặt đất, ngữ khí thập phần kiên định.

“Được rồi, đi thôi, đừng làm cho người khác nghi ngờ.” Hoàng Hậu vẫy lui nàng.

“Nương nương, ngài đây là tội gì a? Nàng bất quá chỉ là tiệp dư nho nhỏ, mặc dù là sinh hạ hoàng tử, cũng sẽ không uy hiếp được đại hoàng tử a, huống chi nàng đâu phải chắc chắn sẽ sinh hạ hoàng tử a.” Hạnh Chi khuyên chủ tử.

“Cho nên bổn cung dặn dò Thanh Nhi nếu là sinh hạ hoàng tử liền hành động, nếu là sinh hạ công chúa bổn cung thì sẽ phóng nàng một con đường sống. Về phần đại hoàng tử…” Hoàng Hậu mềm nhẹ vỗ về bụng, ánh mắt sâu thẳm, “Nhị hoàng tử vốn sinh ra đã kém cỏi không chịu nổi đại nhậm (trách nhiệm lớn), Tam hoàng tử không được Hoàng Thượng yêu thích, hy vọng của bổn cung chỉ còn ký thác vào tứ hoàng tử trong bụng này.”

Hạnh Chi ngẩn nửa ngày, chung quy không nói lời gì nữa. Nàng sao không rõ nỗi khổ của chủ tử, chỉ là mạo hiểm như vậy, nếu Hoàng Thượng đã biết thì sao bây giờ?

“Hạnh Chi, ngươi cũng đừng khuyên bổn cung nữa, bổn cung biết như vậy thật sự quá mạo hiểm. Lúc trước khi Tuệ thục nghi sinh nhị hoàng tử, bổn cung có bao nhiêu lo lắng ngươi cũng biết, Tuệ thục nghi kêu đau một đêm, bổn cung cũng lo lắng một đêm. Lo lắng Vu thái y làm việc bất lợi, lo lắng mẫu tử nhị hoàng tử bình an… Bất quá may mắn, Tuệ thục nghi cũng quá yếu ớt, một ít xạ hương liền lấy tánh mạng của nàng ta, làm nhị hoàng tử cũng bị thương căn cơ. Thời điểm Trương quý phi sinh hạ đại công chúa, bổn cung cũng trắng đêm không ngủ. Nhưng Hoàng Thượng một lòng thiên hướng nàng ta, bổn cung căn bản không có cơ hội xuống tay, chỉ có thể ở Cảnh Nhân trong cung ôm đại hoàng tử bởi vì rơi xuống nước