
nàng.
“Tiêu uyển nghi, Hoàng Thượng nhiều lần cảnh cáo, việc này không nhắc lại, ngươi đúng là đem lời nói hoàng thượng đều như gió thoảng bên tai sao?” Quả nhiên, hoàng hậu ẩn ẩn có chút tức giận.
Tiêu uyển nghi lập tức thỉnh tội, trên mặt có chút lo sợ: “Nô tì nói lỡ, cầu Hoàng hậu nương nương khoan thứ.”
“Tháng này là lễ vạn thọ của hoàng thượng, bổn cung sẽ không phạt ngươi bế môn suy nghĩ, phạt bổng lộc hai tháng coi như khiển trách, mọi người cũng coi đây là cảnh cáo, vạn không thể nhắc lại chuyện này. Lục chiêu nghi thân mình không có phương tiện, về sau không cần mỗi ngày lại đây thỉnh an, nên ở trong cung tĩnh dưỡng.” Hoàng hậu xoa mày xoa mi tâm, “Được rồi, hôm nay tới đó thôi, mọi người tan đi.”
“Nô tì (tần thiếp) cáo lui.” Một phòng phi tần nối đuôi nhau mà ra.
Chu Anh đi ở cuối, phía trước nàng là Tô dung hoa Tô Tinh Bạch vừa tiến cung. Vừa mới tiến cung nàng liền được phong làm chính lục phẩm quý nhân, khi thị tẩm liền tấn thăng làm ngũ phẩm dung hoa, là một phi tần duy nhất trong đám người mới tiến cung vẫn ngày ngày thỉnh an hoàng hậu.
“Vẫn chưa kịp chúc mừng muội muội, tấn ngay ba cấp, đây là ân sủng trong cung ít người có.” Rốt cuộc vẫn khuê tú, Tô dung hoa tư sắc không xuất sắc bằng mỹ nhân như mây trong cung, nhưng thắng phần trung dung khí độ, cho dù là trong lời nói của nàng rõ ràng mang vị chua như vậy, nhưng vẫn hiện ra ba phần chân thành.
“Tỷ tỷ đừng cười muội muội, mặc dù một lần tấn ba cấp, muội muội cũng không so được với tỷ tỷ nửa phần, Hoàng Thượng đãi tỷ tỷ thật tốt.” Chu Anh ngựa quen đường cũ diễn.
“Được rồi, muội muội ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ta xem trong ngự hoa viên hoa nở rất đẹp, muội muội có nguyện bồi tỷ tỷ đi dạo một chút?” Tô dung hoa thịnh tình mời, Chu Anh lại bởi vì cả người đau nhức không hề hưng trí, đang chuẩn bị nhã nhặn từ chối, một tiểu cung nữ liền vội vã lại đây hành lễ với hai người.
“Xảy ra chuyện gì mà vội vàng hấp tấp như vậy?” Có lẽ là cảm giác cung nữ mình lỗ mãng như vậy có chút mất thân phận, nàng nghiêm mặt giáo huấn.
“Chủ tử, Lục chiêu nghi Trường Xuân cung bị quăng ngã, tựa hồ là thấy máu.”
Chương 5: Kỳ Quý Tần
Chu Anh có dự cảm không quá tốt, về tới trong cung liền thay y phục nhạt màu, dỡ xuống hơn phân nửa châu sai liền dẫn Lan Tương cùng An Thanh Bình tiến đến Trường Xuân cung, liền đem hạ lễ các cung đưa tới đều giao cho Bách Hợp và Lục La ghi chép nhập kho.
“An Thanh Bình, ngươi có hỏi thăm ra chuyện gì xảy ra không?” Chu Anh vừa đi vừa hỏi, cũng không thể giống con ngốc ở nơi này.
“Hồi tiểu chủ, hình như là Lâm phi cùng Tiêu uyển nghi đi ở phía trước, không biết sao khi đi qua ngự hoa viên, trên đường tự dưng có một con giun, làm Tiêu uyển nghi sợ không nhẹ, vội vàng nhanh lui về phía sau quá mức va vào Lục chiêu nghi ở phía sau.” An Thanh Bình trong cung thời gian lâu, có đường dây của mình, hỏi thăm chuyện này rất dễ dàng, Chu Anh sớm đã hạ quyết tâm thu dùng.
Trong lòng Chu Anh đã có kết luận, nàng tuyệt không đồng tình Lục chiêu nghi. Nàng ta không có khả năng một chút cũng không biết tình huống thân thể mình, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì để mạo hiểm, hậu quả này chính nàng ta có một nửa trách nhiệm. Hơn nữa rõ ràng đã có kiệu ngồi, lại cứ vô giúp vui trong đám người tản bộ, biểu hiện ra mình có tâm tư ở bên trong.
Mà một hồi ngoài ý muốn, vừa lúc áp đảo nổi bật chuyện nàng một lúc tấn ba cấp, Chu Anh không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Thời điểm đến Trường Xuân cung, Gia Nguyên Đế đã ở chính điện, Hoàng Hậu đã ở một bên. Chu Anh hoàn lễ xong liền thối lui đến nơi hẻo lánh không làm người chú ý, cùng mọi người lẳng lặng chờ thái y đi ra.
Lâm phi cùng Tiêu uyển nghi quỳ gối ngoài cửa đại điện, thấp giọng nức nở, bộ dạng lê hoa đá vũ, nhìn rất đáng thương.
Nàng đánh giá người trong điện, bao nhiêu người sắc mặt lo lắng trong lòng lại hân hoan nhảy nhót, bao nhiêu người vò khăn khẩn trương không hy vọng mẫu tử Lục chiêu nghi bình an mà là ước gì Hoàng Đế nghiêm trị hai người ngoài điện, lại có bao nhiêu người giữa lông mày lạnh nhạt chính là che dấu đáy lòng phập phồng mãnh liệt?
Mặc dù sắc mặt Gia Nguyên Đế Khuyết Tĩnh Hàn trầm tĩnh như nước, sâu không lường được, nhưng dưới ánh mắt có mấy phần là lo lắng Chiêu nghi bị ngã mà không phải là đứa bé trong bụng của nàng ta?
Thái y vội vã đi ra xin chỉ thị: “Hoàng Thượng, Chiêu nghi nương nương khí huyết nghịch hành, có dấu hiệu đẻ non, tình huống nương nương và đứa bé đều nguy cấp, vi thần cả gan thỉnh Hoàng Thượng chỉ rõ, là bảo vệ lớn hay bảo vệ nhỏ?!”
Hoàng Đế còn chưa có mở miệng chợt nghe đến trong điện truyền đến giọng nói Lục chiêu nghi rất thê lương: “Hoàng Thượng, cầu người bảo trụ đứa bé của tần thiếp!”
Sắc mặt Gia Nguyên Đế rất khó nhìn, thuận tay đem chén trà bên cạnh quét đến trước mặt thái y, mảnh sứ vỡ tan văng thật xa, Chu Anh nhìn thấy một vị Tiệp dư đứng trong phạm vi theo bản năng lui về phía sau một bước, cầm chặt mu bàn tay, trên mặt hiện lên một tia đau đớn.
“Vô liêm sỉ, trẫm nuôi các ngươi để làm cái gì?! Ái phi, hoàng tử của trẫm một ng