Teya Salat
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214100

Bình chọn: 7.5.00/10/1410 lượt.

chủ tử.” Bách Hợp đem thuốc dưỡng thai đặt xuống, “Nô tỳ đã an bài thái y cùng bà mụ tiến vào biệt viện, để ngừa vạn nhất. Hôm nay ngài cũng bị kích thích, sớm đi nghỉ thôi.”

Chu Anh gật gật đầu, chịu đựng mùi vị thuốc đông y này, ngửa đầu uống hết thuốc dưỡng thai, coi sách Lục La đưa tới, nhíu mày: “Tại sao lại là chuyện xưa về tình yêu của hồ ly tinh cùng thư sinh? Đi đổi quyển khác, ta hôm nay muốn xem chuyện xưa của Trụ vương cùng cửu vĩ hồ.” (truyện Trụ vương và Đát Kỷ)

“Tại sao ái phi của trẫm lại cứ thích xem hồ ly tinh trong thoại bản nhỉ?” Gia Nguyên đế phảng phất như từ trên trời mà rơi xuống, nhìn người phụ nữ miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, cười mà không cười mở miệng.

Chương 48: Đại Hoàng Tử

Chu Anh đối với chuyện Khuyết Tĩnh Hàn này tùy thời tùy chỗ xuất hiện sớm đã quen, thong dong nâng cao bụng đứng dậy thỉnh an, trong mắt lại đầy lệ: “Hoàng Thượng đừng chê cười tần thiếp, tần thiếp đến bây giờ còn kinh hồn chưa ổn định đâu.”

Lời nói này giống như giận mà không giận, Gia Nguyên đế nghe xong liền ôn nhu cười, giống như chuyện mới vừa rồi tại Cảnh Nhân cung, cũng như chưa từng phát sinh.

Chu Anh mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng một phần, hoàn cảnh Hoàng Hậu hiện giờ bốn bề thọ địch.

Tuy nói cùng nàng dùng bữa ở trong Vĩnh Hòa cung, nhưng chuyện Khuyết Tĩnh Hàn đích xác không tính là tốt, lúc bắt đầu có chút ôn nhu, lúc sau biểu tình liền vẫn là thản nhiên.

Có lẽ đoán được nửa điểm tâm tư của hắn, Chu Anh cũng thức thời không quấy rầy, để cho hắn một mình trầm mặc viết chữ, chỉ ở bên cạnh lẳng lặng giúp đỡ nghiền mực.

Khuyết Tĩnh Hàn viết chính là một đoạn trong “tả truyền”:

“Phu sủng mà không kiêu, kiêu mà đánh bại, rơi xuống mà không hám, hám mà có thể truân người, tiên vậy.”

Chu Anh xem chừng, Khương gia phồn vinh đích thật là chấm dứt.

“Hạnh Chi, đi giúp bổn cung điều tra thêm, ngầm hãm hại bổn cung lần này cuối cùng là Trương quý phi hay là Thục phi? Ngầm thay bổn cung đưa thư cho Kỳ quý tần, kêu nàng truyền lời cho phụ thân bổn cung, phải thay bổn cung rửa sạch oan khuất.” Hoàng Hậu tĩnh tâm một phen, sớm đã bình tĩnh lại. Chuyện sai sử Phương tần chỉ vẻn vẹn có việc Tuệ thục nghi khó sanh cùng nàng ta thoát không khỏi liên quan, nếu là Hoàng Thượng điều tra rõ chân tướng, nhất định còn có thể cho nàng ta một cái công đạo.

“Nhưng nương nương…” Hạnh Chi trù trừ nói, “Hoàng Thượng đã phái thị vệ ở bên ngoài trông coi, đừng nói nô tỳ, dù ruồi bọ, hiện giờ bay cũng không ra.”

“Buồn cười, bổn cung hiện giờ vẫn là đứng đầu lục cung, ta rất muốn nhìn, có ai dám ngăn đón bổn cung!” Hoàng Hậu liền đứng dậy muốn ra bên ngoài, lại bị Hạnh Chi ngăn cản.

“Nương nương nghĩ lại, nếu là hôm nay ngài xông ra cửa cung, không phải là đúng như ý muốn kẻ vu hãm nương nương sao? Huống hồ việc này không nên tiếp tục đào sâu, nương nương đừng quên, hiện giờ đại hoàng tử còn ở hoàng tử sở, nếu sự tình náo lớn, đại hoàng tử sẽ bị liên lụy vào! Huống chi nương nương hiện giờ mang thai, không nên làm lụng quá vất vả, Hoàng Thượng mặc dù đem nương nương vây trong Cảnh Nhân cung, nhưng không có trừng phạt khác, chứng tỏ Hoàng Thượng đối với nương nương vẫn là có tình nghĩa.”

Kiên trì của Hoàng Hậu hơi hơi suy sụp, chuyện khác nàng ta sẽ không lo lắng, nhưng đại hoàng tử là nhược điểm duy nhất của nàng ta hiện giờ, nàng ta phải có điều cố kỵ.

“Thôi, bổn cung liền an tâm đợi trong Cảnh Nhân cung đi. Vì hoàng tử trong bụng bổn cung, mặc dù là bị oan uổng cũng nhận. Hạnh Chi, mặc dù là đem Bình Nhi diệt khẩu, cũng không cho lộ ra nửa điểm thân thế của đại hoàng tử, nếu làm Hoàng Thượng đã biết, chỉ sợ hoàng nhi trong bụng này cũng không giữ được bổn cung.” Nàng ta rốt cuộc có chút lo lắng.

Hạnh Chi nhìn thấy nương nương nhà mình có oan khuất lại chỉ có thể nuốt vào trong bụng, thập phần đau lòng: “Nương nương ngài yên tâm, năm đó những người liên quan nô tỳ sớm đã phụng mệnh đều giết tất cả rồi, Bình Nhi cũng không cảm kích. Về phần bị hãm hại lần này, nô tỳ nhất định tìm cách chứng minh trong sạch cho ngài.”

“Quý phi nương nương, nô tỳ nghe nói Hoàng Thượng tự mình thẩm vấn Bình Nhi, chỉ sợ sẽ khai ra hết.” Oanh Nhi tiến vào phúc thân bẩm báo, “Nếu là Hoàng Thượng tra được nơi này có tay chân của nương nương, thì phải làm sao?”

Tư thái Trương quý phi thập phần thanh thản, chậm rì rì bóc vải phủ nội vụ mới vừa đưa tới, nghe nói như thế, lông mi cũng chưa động: “Việc này ngươi cho là Hoàng Thượng không biết sao? Phế bỏ Hoàng Hậu đã là chuyện sớm phải làm, Khương gia kiêu ngạo sớm vượt qua điểm mấu chốt của hoàng thượng, bổn cung nếu tại thời điểm này hỗ trợ giúp Hoàng Thượng một tay, chẳng phải là dệt hoa trên gấm?”

“Nhưng Thư tiệp dư dù sao vì mèo hoang mất đi đứa nhỏ…” Oanh Nhi dừng một chút, mới tiếp tục, “Nếu là Hoàng Thượng so đo, sao còn tốt nữa?”

Trương quý phi thản nhiên cười cười: “Oanh Nhi, ngươi nghĩ Thư tiệp dư bị sinh non thật sao? Hoàng Thượng đây là mượn cớ Thư tiệp dư phát tác Hoàng Hậu thôi. Hiện giờ vua và cao thấp dân chúng đều biết Khương thị