
ân tuyến màu sắc rực rỡ, mỗi lần nàng cử động, làm đóa bạch mai đang có trăm chú bướm vây quanh như chấn cánh muốn bay, sao không rất khác biệt?
Đây là Chu Anh cân nhắc thẩm mỹ của Gia Nguyên đế thiết kế ra, tự nhiên là có thể giành được tầm mắt của hắn.
Quả nhiên, Gia Nguyên đế nhìn chằm chằm hồi lâu, cười vươn tay với Tô uyển nghi: “Trẫm mấy ngày nay chính vụ bận rộn, vẫn chưa từng rỗi rãnh đi nhìn Tô uyển nghi, hôm nay phụ thân nàng còn hỏi thăm đấy.”
Phụ nữ ở đây đương nhiên biết đây là lời xã giao của hoàng đế, nhưng vẫn cảm thấy ghen tị hâm mộ. Có thể làm cho Hoàng Thượng nói dối dỗ dành chính mình, đó cũng là tốt.
Đem người đưa đến trong mắt Hoàng Thượng chính là nàng, có thể tiến vào lòng Hoàng Thượng hay không, cái này thì phải là bổn sự của Tô uyển nghi. Chu Anh bất động thanh sắc phẩm bạch trà ngự thiện phòng chuẩn bị, nhìn thấy Hoàng Thượng chỉ thấy mỗi Tô uyển nghi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa liễm lông mày thu mắt liền cảm nhận được một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đến từ thượng vị, đợi nàng ngẩng đầu lại không nhìn thấy nữa.
“Xiêm y này của Tô uyển nghi quả thật làm trẫm kinh diễm, còn các nô tài may quần áo quả nhiên là nhọc lòng.” Tiêu tu nghi ngồi dưới Ôn phi lại ghen ghét mở miệng, “Hoàng Thượng, khi uyển nghi muội muội đến, xiêm y này của tần thiếp quả nhiên là không nhìn được.”
Hoàng Thượng thản nhiên liếc nàng một cái, quả nhiên mặc thập phần tục khí, liền không muốn nhìn lại lần thứ hai: “Đã cảm thấy không vào được mắt, thì nên ở trong cung chính mình an phận đi.”
Một câu đem Tiêu tu nghi sặc đến sắc mặt một trận xanh trắng. Chu Anh vẫn không biết tại sao Tiêu tu nghi lại như vậy? Mỗi ngày đều phải sắm vai hình tượng sửu nhân hay tác quái, còn là một người vết sẹo vừa lành đã quên đau.
Tô uyển nghi thực sự không phải là người vong ân phụ nghĩa, lúc này Chu Anh nhìn nàng mở miệng muốn nói chân tướng, nói đó là chủ ý của mình, nháy mắt với nàng, hơn nữa nhanh chân đến trước đã mở miệng: “Tần thiếp mới vừa rồi ở cửa cung gặp Tô uyển nghi, liền lắm miệng nói một tiếng, tâm tư Tô uyển nghi lả lướt mới nghĩ ra hình thức như vậy, trùng hợp tay thị nữ cũng khéo, liền làm ra quần áo đông mai bướm. Làm tần thiếp cảm thán tâm tư Tô uyển nghi rất tình xảo, tần thiếp không thể bằng a.”
“Bạch mai chỉ nở rộ vào đông, bướm lại vào xuân hạ, ý cảnh tuy đẹp nhưng không cùng mùa, vì sao Thư tu nghi lại nói như vậy? Sao tán thưởng như thế?” Trương quý phi nghi ngờ hỏi.
“Quý phi nương nương có điều không biết.” Chu Anh không chút hoang mang mở miệng, “Bạch mai có nhiều giống, nhìn yếu ớt nhưng khi nở rộ lại đẹp nhất, lại phải qua mùa là mai ngọc điệp nổi danh. Về phần vì sao có tên mai ngọc điệp, cũng tương truyền thật lâu trước kia, lúc mai ngọc điệp nở rộ trải dài mười dặm, dẫn tới bươm bướm đang muốn bay hướng nam lại quay lại, đều dừng ở bạch mai này, kinh diễm thế nhân, cho nên mới có tên mai ngọc điệp. Cho nên tần thiếp đoán rằng Tô uyển nghi có một bụng thi thư, mới có ý nghĩ tuyệt diệu như vậy, cũng làm tần thiếp theo không kịp!”
Gia Nguyên đế nhìn không tới ánh mắt Thư tu nghi, vì thế quay đầu kéo qua Tô uyển nghi bên cạnh: “Trẫm thường ngày liền biết nàng đọc đủ loại thi thư, nhưng lại không nghĩ còn có tâm tư như vậy, thật làm trẫm thay đổi cách nhìn.”
Trong giọng nói Tô uyển nghi mang theo ngượng ngùng, có chút đắc ý nói: “Tần thiếp đa tạ Hoàng Thượng khen, nhưng chúng tỷ muội hậu cung ai cũng có sở trường riêng, khách quan mà nói, tần thiếp quả nhiên là tài sơ học thiển.”
Chu Anh không chú ý Tô uyển nghi cùng Gia Nguyên đế nàng một câu, chàng một câu, lại nghe hết những lời nói ghen ghét của các vị phi tần phía dưới.
“Nhìn bộ dạng dụ dỗ này của nàng ta kìa.” Trong đó có một giọng nói âm dương quái khí nói nhỏ, “Ngày bình thường quạnh quẽ rất cao ngạo, ngay cả chúng ta nói chuyện cũng lười phản ứng, nhưng hiện nay ngươi nhìn đi, ánh mắt đều quyến rũ ra nước, nào có nửa điểm bộ dáng tiểu thư khuê các?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Người phụ họa, hừ mũi một cái mang theo khinh thường, “Cái này là do xiêm y thôi, nếu là tỷ tỷ mặc vào xiêm y này, tất nhiên sẽ không thua nàng.”
Chu Anh nghe được mùi ngon, hậu cung chính là loại này, mọi người vắt hết óc nghĩ muốn giành được chú ý của hoàng thượng, khi người khác đạt được chú ý, lại bắt đầu nói xấu, trào phúng, phảng phất giống như không nhìn được người khác dùng thủ đoạn.
Quả nhiên, sau mùng tám tháng chạp vài ngày, trên triều đình vẫn có tin tức tốt không ngừng truyền đến, gần đây tâm tình Gia Nguyên đế rất tốt, liền cho rằng Tô uyển nghi là phúc tinh nên thập phần sủng ái, tấn Tô sung nghi không nói, còn ban thưởng rất nhiều kỳ trân dị bảo cho nàng. Ngược lại, Nghê dung hoa lúc trước vì mang thai chạm tay có thể bỏng, nổi bật cũng không giống như trước.
Lục La có chút khó hiểu: “Chủ tử ngài vì sao không nói xiêm y đông mai trăm điệp này là chủ ý của ngài, không duyên cớ để cho Tô sung nghi hưởng lợi hết.”
“Hoàng Thượng nhất kiêng kị hậu cung mưu hoa cho nhau, nếu làm Hoàng Thượng biết được xiêm y của Tô uyển nghi là chủ ý của ta,