
inh hách đến nín thở ngưng thần, thở cũng không dám thở mạnh.
Chương 91: Đức Phi Chết
Chợt vang lên giọng nói của Gia Nguyên đế, tựa như mạch nước ngầm đang chảy mãnh liệt bị một tảng đá chặn lại, văng nước tứ tung. Nhị vương gia là vẻ mặt mừng rỡ, Ngũ vương gia và Đức phi cũng sớm kinh ngạc thất sắc, một câu đều nói không được.
Chu Anh đi theo phía sau Gia Nguyên đế thấy một hồi tuồng hay như vậy, nhìn thấy hai người gian ác đang tàn sát lẫn nhau, sau khi nhìn thấy đại boss tưởng đã diệt trừ, sau khi sống lại thì biểu tình rất phấn khích, thật sự nhịn không được vui sướng khi người gặp họa.
Ngũ vương gia dẫn đầu mở miệng, hỏi cũng Đức phi bên cạnh: “Hoàng Thượng không phải thân nhiễm dịch bệnh ốm đau ở giường sao? Bổn vương nhớ rõ thu được thư của nương nương nói hoàng huynh nguy ở sớm tối.”
Tâm tư Đức phi so với hắn chuyển nhanh hơn, giờ khắc này nhìn thấy Thư tu nghi đã qua đời cùng xuất hiện với Gia Nguyên đế lý ra nên ăn bữa hôm nay lo bữa mai, còn có cái gì không rõ, chỉ chờ đợi Ngũ vương gia còn trong lòng bàn tay mình thôi: “Ngũ vương gia an tâm một chút chớ vội, khi ngươi tiến cung có mang đủ binh mã? Cả Tử Cấm thành đều ở trong lòng bàn tay của ngươi, Vương gia còn sợ gì nữa?”
Ngũ vương gia vừa nghe lời này thì yên tâm, bụng cũng không đau, sống lưng cũng đứng thẳng lên, ngẩn người nói với Gia Nguyên đế: “Hoàng huynh, xin nghe hoàng đệ khuyên giải một câu, hiện giờ hoàng thành đều bị bổn vương nắm giữ, hoàng huynh vẫn là nhanh chóng thoái vị đi, ta hứa nhất định tìm một nơi thế ngoại đào nguyên cho hoàng huynh an dưỡng tuổi thọ.”
Gia Nguyên đế không giận ngược lại cười: “Xem ra ngũ hoàng đệ là tính kỹ càng trước, nếu là trẫm không đáp ứng, đệ lại làm gì?”
“Vậy hoàng huynh liền đừng oán ta đây làm đệ đệ bất cận nhân tình!” Ngũ vương gia vung tay mệnh lệnh thị vệ trong điện, “Đem tất cả mọi người trong điện bắt lại cho bổn vương!”
Chu Anh theo bản năng xê dịch bước chân hướng phía sau Gia Nguyên đế, ý đồ xóa nhòa sự hiện hữu của mình, mặc dù biết Khuyết Tĩnh Hàn có tính toán của mình, nhưng thế cục trong điện vẫn có chút hỗn loạn, trong phim truyền hình khi này không phải luôn luôn có vai diễn vô tội bị thương bỏ mình sao, nàng cũng không muốn toi mạng vô duyên.
Thị vệ trong điện là thân tín của Ngũ vương gia, tự nhiên chỉ nghe lệnh Ngũ vương gia, lập tức liền nghe lệnh, đều tiến lên. Nhưng mà thời khắc chỉ mành treo chuông này, đã có một đám hắc y vệ từ cửa chính điện, nóc nhà, cửa sổ dũng mãnh vào, so với thị vệ trong điện, bọn họ ra tay càng nhanh nhẹn, chỉ sau một chén trà liền xoay chuyển thế cục, đem Ngũ vương gia và Đức phi ở thế hạ phong.
Chu Anh lần đầu tiên xem đụng đao đụng thương chân thật như vậy, hận trên cổ không treo máy ảnh kỹ thuật số chụp một trăm lẻ tám tấm hình, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, theo sau người Gia Nguyên đế kín không kẽ hở. Nhị vương gia đã khôi phục tự do, lập tức cũng che chở thái hậu đã hôn mê.
Ngũ vương gia không có cam lòng, giống như một con thú bị vây bắt, ngoan cố chống lại, mà vẫn chưa có người lưu ý Đức phi mắt lại sáng như đuốc nhìn chằm chằm một hướng khác, ánh mắt kia hung ác giống như kịch độc.
Gia Nguyên đế vẫn chú ý hướng đi cả thế cục, Chu Anh có lẽ là người đầu tiên chú ý tới dị thường của ả, trong lòng liền tỉnh ngủ, trong lòng đang rối rắm nếu ả rút thanh kiếm đâm lại đây, thì mình có nên chống đỡ hay không, Đức phi quả nhiên sẽ không muốn chết, đoạt lấy kiếm trong tay thị vệ đang té trên mặt đất đâm lại đây.
Chu Anh nhanh chóng suy nghĩ, nếu là cản một kiếm này, có thể liền đi đời nhà ma, nhưng ít nhất tiểu công chúa có thể vì một hành động vĩ đại này của nàng mà được sủng ái cả đời, nếu thấy chết mà không cứu làm Gia Nguyên đế chết, nàng sẽ không có đến nửa điểm tốt, cho dù may mắn không đâm trúng trái tim, vậy nàng cũng sẽ rơi vào cái ấn tượng lương bạc, về sau tranh thủ tình cảm đã khó càng thêm khó.
Mắt nhìn Đức cầm lợi kiếm đâm tới, chòm sao Thiên Xứng bị bắt buộc phải lựa chọn, Chu Anh cuối cùng quyết định đánh cược một lần, kiên trì đi ngăn lại… (chòm sao thiên bình có đặc điểm là hay do dự, không thích lựa chọn giữa hai hay nhiều quyết định, me too… nên thỉnh thoảng hay hối hận vì cái tính lề mề, hay do dự của mình, haizzz…)
Không cảm thấy đau đớn như trong dự liệu, trên mặt lại phảng phất có gì đó ấm áp tạt vào, mà nàng bị một cánh tay kéo lại, cả thân mình lui về sau hai bước.
Chu Anh mở mắt ra nhìn thấy Đức phi ở cách đó hai bước đang trừng to mắt, ngực cắm một thanh trường kiếm, mũi kiếm từ phía sau lưng chui ra, bị máu của ả nhuộm thành sắc thái tiên diễm mà sáng lạn. Lúc này Chu Anh mới kịp phản ứng, mới vừa rồi mặt của mình bị tạt vào là thứ gì, nàng cúi đầu mắt nhìn cánh tay ở bên hông, rồi lại ngẩng đầu nhìn chủ nhân cánh tay, cứng ngắc kéo kéo khóe miệng: “Hoàng Thượng, hiện tại mặt tần thiếp toàn là máu.”
“…”
Thế cục trước mặt đã khống chế được, chuyện này hết thảy sớm ở trong dự tính Khuyết Tĩnh Hàn, hắn cũng không kinh ngạc, nhưng mới vừa rồi người đứng phía sau khi Đức phi cầm kiếm đâm