
phép nô tì hỏi nàng mấy vấn đề.”
“Hoàng Thượng, trăm triệu không thể.” Trương quý phi ngăn cản nói, “Lục La cùng Thư chiêu dung chủ tớ tình cảm thâm hậu, nô tì sợ các nàng là dụng tâm kín đáo.”
Trong lòng ả hiểu được, chuyện Lục La này không lừa được ánh mắt Thư chiêu dung, chính là ngóng trông ả có thể lừa gạt ánh mắt hoàng thượng thôi. Gia Nguyên đế do dự một lát, cuối cùng gật gật đầu, ngầm đồng ý.
Chu Anh cảm thấy hiện tại chuyện này như cùng một cái toà án, Gia Nguyên đế là quan toà, nàng cùng Trương quý phi là luật sư phản biện đối phương. Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh “Lục La”: “Mấy ngày nay làm em chịu khổ, bổn cung cũng không đành lòng, hiện giờ đã là đến bước này, mặc dù em cung khai ra bổn cung, bổn cung cũng sẽ không oán em.”
“Chủ tử yên tâm.” Hai mắt Lục La lệ mông lung, “Nô tỳ có chết cũng sẽ không bán đứng chủ tử!”
Thần tình Chu Anh cảm động: “Bổn cung sẽ chiếu cố người nhà của em.”
“Chủ tử ngài đã quên, nô tỳ thuở nhỏ trong phủ lớn lên, chủ tử là người nhà nô tỳ.” Lục La than thở khóc lóc nói. Trong lòng Chu Anh lại càng ngày càng lạnh, Trương quý phi này quả nhiên là đem lai lịch của nàng điều tra nhất thanh nhị sở.
“Bổn cung từ khi tiến cung tới nay liền chưa từng gặp qua gia đình cậu, lần này nhờ em xuất cung đi đưa thư cho cậu, em đã đưa chưa?” Chu Anh cố ý hỏi, chỉ vì mấy ngày trước đây cậu đột nhiên sai người viết thư nhà đưa vào cung, nói mình đang ở kinh thành, mấy năm nay sinh ý làm không sai, có chút nhớ thương nàng, phong thư này, nàng cho Lục La xem qua.
“Chủ tử hôm nay sao hồ đồ như vậy?” Sản phẩm giả mạo nói, “Cậu của chủ tử hiện giờ đang ở Giang Chiết, nô tỳ dù có đôi cánh, cũng không có biện pháp giao thư a.”
Chu Anh cuối cùng hết hy vọng: “Hoàng Thượng, nô tì không hỏi nữa.”
Gia Nguyên đế lại bỗng nhiên nói: “Lục La là người của nàng, nàng quen thuộc nhất. Nàng cảm thấy được, người này thật là Lục La nha hoàn hồi môn của nàng sao?”
“Hồi Hoàng Thượng, trong lòng nô tì cực hy vọng như vậy.” Chu Anh cúi đầu, “Mặc dù là phản bội nô tì, cũng tốt hơn thân mai hoàng thổ, vì sinh tử cách xa nô tì.”
Gia Nguyên đế mặc dù ngồi ở chủ vị, lại vẫn có thể nhìn thấy nàng cúi đầu nhỏ xuống một vài giọt lệ. Hắn nhưng lại không nghĩ tới người phụ nữ của mình trọng tình như thế, trong hậu cung chị em ruột, anh em ruột còn có thể trở mặt thành thù, nàng nhưng chỉ là vì một nha hoàn, ba phen mấy bận rơi lệ đau buồn, bất đồng với người bên ngoài như thế này.
Trong lòng Trương quý phi nhưng có chút không lường được, ả cứ nghĩ lợi dụng Lục La xuất hiện chứng minh lúc trước Lục La giả chết là vì hãm hại chính mình, mà cung nữ này chứng minh là Thư chiêu dung phân phó người động tay chân vào ẩm thực của Nghê dung hoa, Gia Nguyên đế liền càng sẽ tin tưởng hơn. Nhưng hiện nay, ả không thể nghĩ được Thư chiêu dung trấn định như vậy, cũng không thể nghĩ được Hoàng Thượng cũng sẽ hoài nghi Lục La thật giả.
Trên thực tế ả càng không muốn nhưng bởi vì một hành động kia của ả, ngược lại làm cho tâm Gia Nguyên đế càng thêm thiên hướng Thư chiêu dung.
Chương 97: Biến Đổi Bất Ngờ
Nếu không phải là Lục La thật sự, bị Trương quý phi cùng Gia Nguyên đế thẩm vấn, cuối cùng gánh không được trọng hình, đem nhân quả từ đầu đến cuối khai ra. Hơn nữa cung khai rất nhiều chuyện, không chỉ có khai ra chuyện an bài ả giả chết để hãm hại Trương quý phi, còn có chuyện lúc trước thiết kế làm cho Trương dung hoa chết đuối.
Gia Nguyên đế nghe xong chuyện này, thần sắc vẫn chưa động, mà là nhìn cung nữ quỳ gối trong điện đang run rẩy không ngừng: “Lục La mặc dù trung thành, cuối cùng là chịu không nổi trọng hình, hiện nay sợ là huyết nhục mơ hồ, ngươi có lời muốn nói?”
Cung nữ sợ tới mức không nhẹ, run rẩy cung khai: “Nô tỳ chính là phụng mệnh làm việc… Nô tỳ không biết đây là cho Nghê dung hoa dùng, xin hoàng thượng thứ tội, thỉnh quý phi nương nương thứ tội!”
Ngay lúc này thái y đi vào tẩm điện bắt mạch cho Nghê dung hoa lúc nãy, đã đi ra, là lão thái y trong cung thỉnh mạch cho thái hậu, rất đức cao vọng trọng. Chu Anh thế mới biết Trương quý phi vì sao phải đi nước cờ hiểm này, bởi vì phàm là Gia Nguyên đế tin lời khai Lục La, vậy nhân chứng vật chứng liên tiếp sau đó, sẽ trở thành chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ả muốn gán tội cho người khác một loạt như vậy, dù nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Trong lòng Chu Anh cuối cùng không có nắm chắc, chỉ hy vọng Bách Hợp không phụ nhờ vã, hết thảy thuận lợi.
“Ô thái y, tình huống như thế nào? Thai trong bụng Nghê dung hoa còn giữ được không?” Gia Nguyên đế mở miệng nói, ngữ khí rất bình tĩnh.
“Hồi Hoàng Thượng, Nghê dung hoa đã mang thai sáu tháng, vốn là người lớn thai nhi đang an ổn, nhưng hôm nay dùng dược thương thai.” Ô thái y quỳ xuống đất, “Vi thần vô năng, không thể cứu được tiểu hoàng tử, xin hoàng thượng thứ tội!”
Mặt Gia Nguyên đế không chút thay đổi gật đầu: “Nghê dung hoa đâu?”
“Nghê dung hoa vẫn khỏe, phen động tĩnh này cũng bị thương căn cơ, chỉ sợ phải dưỡng hơn một năm rưỡi mới có thể khỏi hẳn.” Ô thái y nói, “Vi thần liền đi x