XtGem Forum catalog
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 7.00/10/551 lượt.

ậy cũng coi như làm mọi người trong cung phấn chấn rất nhiều.

Mãi cho đến khi an trí xong kỳ trân dị bảo này, Chu Anh mới cười nói: “Bách Hợp, hôm nay là tốt ngày của Cảnh Dương cung, truyền ý chỉ của bổn cung, cao thấp Cảnh Dương cung được thưởng hai tháng tiền tiêu hàng tháng.”

Ngày phòng, đêm phòng cướp, nhà khó phòng, nếu muốn sau này an tâm hơn, phải làm cho các cung nhân nếm ngon ngọt khi đi theo chính mình. Ngày sau các nàng hầu hạ, cũng sẽ tận tâm hơn rất nhiều.

“Chủ tử, vậy Lan Lâm ăn cây táo, rào cây sung, đem tin tức Lục La tiết lộ cho quý phi, chủ tử tính toán xử trí như thế nào?” Lan Tương xin chỉ thị, “Ả chủ bán cầu vinh như vậy, chủ tử không thể khinh xuất tha thứ.”

Chu Anh gật gật đầu, cho ngon ngọt sẽ làm người dưới càng tham lam, gặp thời cho một cái tát cảnh cảnh báo: “Trước khi ném đi tân giả khố, đánh hai mươi đại bản thật mạnh, làm cho mọi người trong cung nhìn thấy, thuận tiện cũng tỉnh ngủ chính mình, chớ đi sai lệch!”

Trước đây Lan Tương cảm thấy chủ tử quá mức không tranh quyền thế, gần đây rốt cục có chút kiên cường cùng uy nghiêm, có lẽ bởi vì do tiểu công chúa và Lục La cùng với đứa bé chưa xuất thế trong bụng, nàng nghĩ như thế này sẽ tốt hơn.

Vài vị đại thần nghị sự ý thức được hôm nay Hoàng Thượng tựa hồ có tâm sự, liên tiếp nhìn về phía đồng hồ Tây Dương phía sau, liền thức thời tận lực lời ít mà ý nhiều, chuyện có thể kéo đến ngày mai bẩm báo thì không cần phải nhiều lời nữa.

“Vài vị ái khanh còn có chuyện khải tấu?” Gia Nguyên đế hỏi.

“Hồi Hoàng Thượng, bọn thần không còn chuyện gì nữa.” Vài vị đại thần khuất thân, “Bọn thần xin được cáo lui trước.”

Gia Nguyên đế gật gật đầu, nhìn thấy bọn họ ra đại điện liền vội vàng gọi Thôi Vĩnh Minh: “Ngươi mới vừa rồi bẩm báo không chi tiết, nói lại một lần cho trẫm.”

Bao nhiêu năm Thôi công công không thấy Hoàng Thượng vội vàng cùng cao hứng như vậy, cũng vui vẻ nói một hồi: “Hồi Hoàng Thượng, sáng nay khi thức dậy Hoàng Thượng không phải bởi vì cảm thấy đêm qua Thư chủ tử ăn uống không tốt tuyên Yên thái y bắt mạch cho Thư quý cơ sao, Yên thái y chẩn ra Thư quý cơ đã có mang hai tháng, lại đúng lúc vào hè, ăn uống không được tốt cũng là bình thường, để cho Hoàng Thượng phải lo lắng.”

“Hai tháng?” Gia Nguyên đế vui mừng nhướng mày, “Mau thay quần áo cho trẫm, trẫm phải mau chân đến thăm Thư quý cơ cùng tiểu hoàng tử của trẫm.”

“Vâng, Hoàng Thượng!” Thôi Vĩnh Minh cũng vội vàng, động tác so với ngày thường cũng nhanh vài phần, chỉ hai khắc sau, người đã xuất hiện ở cửa cung Cảnh Dương cung.

Chu Anh đang ở trong viện ngắm hoa sen, là hoa sen đầu tiên nở trong mùa hè này, nụ hoa rất nhiều, các cung nhân chèo ra giữa hồ hái trở về cho nàng chưng. Lúc này nàng giống một đứa bé, chơi đùa đóa hoa không dính nước này, rõ ràng là chuyện nhàm chán đến cực điểm, lại bởi vì động tác cười khẽ của nàng, ý cười nhợt nhạt mà trở nên sinh động hẳn lên.

Mà Gia Nguyên đế như là đang thưởng thức một bức tranh trông rất sống động, nhìn chằm chằm người trong bức tranh, cũng mỉm cười.

Động tĩnh này kinh động người ngắm sen, Chu Anh thấy người đứng ở cửa cung, ý cười trên mặt càng sâu: “Hoàng Thượng vạn phúc!”

“Trẫm nói nhiều rồi, mấy nghi thức xã giao này sau này bỏ qua.” Gia Nguyên đế tiến lên kéo nàng qua, “Bây giờ là người có thai, sao còn bướng bỉnh giống trẻ con, nước này lạnh, về sau không được hồ nháo nữa.”

Chu Anh nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu, bị ngữ khí của hắn giống như ông nội dạy bảo cháu trai căn bản không nói được gì.

“Hiện nay đem mọi chuyện đều để ở một bên, an tâm dưỡng thai đi, cung vụ vụn vặt này cũng không cần đi theo Hiền phi học tập.” Gia Nguyên đế vừa dặn vừa nghĩ còn có các mục chú ý nào, “Tiểu công chúa ban đêm thích làm ầm ĩ, trẫm sợ chọc bé con trong bụng nàng, tạm thời giao cho Ôn phi đi?”

Chu Anh đang giống như không có xương tựa trong lòng ngực của hắn ăn nho, lúc này lại đứng dậy nghiêm mặt nói: “Hoàng Thượng, đứa bé trong bụng là con nô tì, tiểu công chúa cũng con nô tì, nô tì luyến tiếc giao cho người bên ngoài.”

Gia Nguyên đế biết nàng ít khi phản bác chính mình, chỉ là một khi có ý phản bác liền dị thường bướng bỉnh, cho nên cũng đành phải thỏa hiệp: “Trẫm đây không phải sợ thân mình nàng ăn không tiêu sao, nuôi ở bên cạnh nàng cái này cũng có thể, nhưng nàng đừng để làm ầm ĩ đến nửa đêm nàng vẫn chưa ngủ như trước đây.”

A uy, là ai ngày ngày làm nàng nửa đêm không được ngủ yên a?! Trong lòng Chu Anh có ngàn vạn lần ủy khuất gào thét cho tiểu công chúa.

Trên đuôi lông mày Chu Anh tỏ ra lo lắng: “Hoàng Thượng, nếu thai này trong bụng nô tì một vẫn là công chúa, Hoàng Thượng chẳng lẽ sẽ không yêu thương sao?”

Gia Nguyên đế gật mi tâm của nàng: “Đứa ngốc, trẫm chẳng lẽ không yêu thương tiểu công chúa sao? Tuy rằng chờ mong nàng sinh hoàng tử thông minh lanh lợi cho trẫm, nếu sinh chính là công chúa, trẫm vẫn thương yêu.”

Lúc này Chu Anh mới gật gật đầu, hiện giờ trong cung nhị hoàng tử thể nhược nhiều bệnh, Tam hoàng tử do tội nhân sinh ra, dưới gối hoàng đế căn bản cũng không có người được chọn k