Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326453

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

ình, nói rất chuẩn xác tựa hồ rất nắm chắc, thật sự quái dị. Cúi đầu phân phó Lục La vài câu mới đi theo phía sau đội ngũ, ngẫng đầu liền nhìn thấy đại cung nữ bên cạnh Hiền phi cũng đi ra.

Gia Nguyên đế sớm đã ở Dực Khôn cung, vẻ mặt thản nhiên như trước vươn tay đón Hoàng Hậu: “Hoàng Hậu, trẫm đang xử lý chính vụ liền có người đến báo Thục phi bị người độc hại, sự tình từ đầu đến cuối là như thế nào?”

Hoàng Hậu được Gia Nguyên đế nắm tay ngồi ở bên cạnh hắn, ngữ khí tự trách: “Hậu cung sinh ra rất nhiều chuyện gợn sóng này, là thần thiếp cai quản lục cung không nghiêm minh, thần thiếp cam nguyện lĩnh phạt.”

“Hoàng Hậu nói lời ấy sai rồi, nếu thật phải truy cứu trách nhiệm, trẫm nên chịu trách nhiệm lớn nhất.” Gia Nguyên đế an ủi nàng: “Trẫm nghe nói việc này lại liên lụy tới Chu bảo lâm Lan Tâm đường, là thật sao?”

Hoàng Hậu liền lại đem việc này kể rõ một lần: “Chỉ có người thấy trước một đêm Chu bảo lâm một mình đi qua vườn hoa quỳnh, cho nên thần thiếp cùng chúng tỷ muội mới có hoài nghi này.”

“Hoàng Thượng, tần thiếp cùng Thục phi nương nương ở chung trong Dực Khôn cung, từng nghe thấy cung nữ bên người Thục phi nương nương răn dạy trách phạt Xuân Hỉ, trong lời nói lúc đó còn nhắc tới Chu bảo lâm, tần thiếp giờ phút này mới nhớ tới, xin Hoàng Thượng thứ tội.” Ngồi ở dưới Trương thái nữ đột nhiên đứng dậy quỳ xuống thỉnh tội.

“Trương thái nữ, việc này sự tình rất trọng đại, ngươi có nghe rõ ràng?!” Hoàng Hậu trầm giọng hỏi.

“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, những câu của tần thiếp nói là thật, ngày ấy tần thiếp đang muốn đi thỉnh an Thục phi nương nương, lại đột nhiên nghe thấy cung nữ Nguyệt Viên của Thục phi nương nương đang răn dạy Xuân Hỉ, nói nàng bán chủ cầu vinh, đầu nhập vào Chu bảo lâm, ý đồ hãm hại nương nương.”

Lông mày Gia Nguyên đế cũng chưa nhích, màu mắt sâu thẳm nhìn lại: “Chu bảo lâm, việc này nàng có lời muốn nói?”

Chu Anh bị buộc lên tuyệt lộ, chỉ có thể bước ra khỏi hàng quỳ xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng như tuyết: “Thỉnh Hoàng Thượng Hoàng Hậu minh giám, tần thiếp cùng Thục phi tỷ tỷ tay chân tình thâm, tần thiếp lại như thế nào hãm hại Thục phi nương nương?”

“Tỷ muội tình thâm?” Mai quý nhân châm chọc mở miệng, sắc mặt chán ghét: “Hoàng Thượng, mấy ngày trước đây Chu bảo lâm vô lễ với tần thiếp, tần thiếp trừng phạt nhỏ một phen, lúc đó Thục phi nương nương ngồi liễn đi qua nhưng chưa nói tương trợ, nói vậy Chu bảo lâm bởi vậy ghi hận trong lòng.”

Thái y khám và chữa bệnh cho Thục phi đi ra bẩm báo: “Hồi Hoàng Thượng, Thục phi nương nương thể chất hư nhiệt, hơn nữa cây đinh hương, cây giáng hương đều có tính khơi thông khí huyết, cho nên có dấu hiệu sanh non rất nhỏ, cũng may phát hiện kịp, giờ phút này cũng không lo ngại.”

“Vậy là tốt rồi, thái y, cố gắng điều trị thân mình cho Thục phi, bổn cung nhất định cho nàng một cái công đạo.”

“Vâng, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, vi thần đi xuống trước khai căn chế dược cho Thục phi nương nương.”

“Chu bảo lâm, may mà lúc này Thục phi nương nương cùng đứa nhỏ trong bụng hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng ko nguy hiểm), nếu không ngươi có mười cái mạng cũng là bồi không nổi.” Mai Ánh Tuyết tựa hồ có chút nhụt chí, khí thế ngoan lệ như trước: “Chu bảo lâm có tâm hại người, vì an bình của hậu cung, thỉnh Hoàng Thượng Hoàng Hậu nghiêm trị.”

“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, nếu Thục phi nương nương cùng long duệ trong bụng cũng không lo ngại, kính xin Hoàng Thượng Hoàng Hậu tha Chu bảo lâm một mạng, xử nhẹ tội.” Trương thái nữ lên tiếng phụ họa.

Nghe đi, nghe là cầu tình, thực chất cũng định tội cho nàng.

“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, việc này không liên quan tới tần thiếp, khẩn cầu Hoàng Thượng Hoàng Hậu điều tra rõ việc này, rửa trong sạch cho tần thiếp.” Chu Anh không muốn không công bị người vu hãm, quỳ xuống đất trần tình: “Mai quý nhân luôn miệng nói tần thiếp đi qua vườn hoa quỳnh, hung thủ đó là tần thiếp, nhưng nếu còn có người đi qua, ý định vu oan, tần thiếp liền chết thay kẻ kia.”

“Chu bảo lâm, không phải bổn cung không chủ trì công đạo cho ngươi, nhưng đêm đó ngươi quả thật đi qua vườn hoa quỳnh, hơn nữa là một mình, vẫn chưa có người ra mặt làm chứng cho ngươi, bổn cung thật sự không thể phục chúng.”

Chu Anh không có nói tiếp, chính là lẳng lặng nhìn người trong điện, trong lòng lạnh lùng tính toán bao nhiêu người thật sự không che dấu chút nào vui sướng khi người gặp họa, lại có bao nhiêu người chờ xem vạn kiếp bất phục của nàng.

p/s: ta vừa edit chương này vừa tức anh ách. Nhưng nói chung cứ con nào to miệng, con đó chết trc! ^^

Chương 13

Chu Anh đương nhiên là có nhân chứng, nhưng nàng không muốn mở miệng, nàng đang chờ thái độ Hoàng Đế. Nàng mở miệng hay Gia Nguyên đế mở miệng trước, đó là hai ý tứ, hai hiệu quả khác nhau.

Vẫn chưa mở miệng, Gia Nguyên đế nhìn mọi người trong đại điện, lại nhìn người quỳ gối trong điện buồn không lên tiếng, trong lòng thở dài, thật sự là thuận theo đến mức làm cho người giận này không tranh, thật bất hạnh. Nàng không muốn lợi d


Old school Swatch Watches