Insane
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326893

Bình chọn: 9.5.00/10/689 lượt.

vốn ít đi ra ngoài, Chu Anh lại càng không nguyện đi, liền thích ở trong sân ngồi trên bàn đu dây ngủ gật, Lục La bóp chân, Lan Tương quạt, Bách Hợp đút đĩa trái cây thập cẩm ướp lạnh ngon miệng cho nàng.

“Hồi tiểu chủ, nô tỳ nhìn thấy thái y một ngày đi xem ba lần, tám phần là vài ngày này.” Lan Tương trả lời: “Chủ tử nếu có chút mệt mỏi, vào nhà nghỉ ngơi trong chốc lát đi, hiện nay còn sớm, dù sao Hoàng Thượng phải muộn chút mới đến.”

“Chủ tử, mâm đựng trái cây đã chuẩn bị cho ngài xong rồi, ngài bây giờ sẽ dùng tới chứ?” Lan Tương thấy nàng buồn ngủ dựa vào dây thừng, liền thấp giọng hỏi.

“Đi, ta trước nếm thử một chút, nếu ăn không ngon liền làm lại một lần nữa, miễn quét đi hưng trí của Hoàng Thượng.” Chu Anh nghịch ngợm cười đến ánh mắt đều híp lại.

“Trẫm cũng không biết ái phi của trẫm là con mèo nhỏ tham ăn chuyển thế.” Gia Nguyên đế chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong viện, cười trêu chọc cô gái ngồi trên bàn đu dây. Hôm nay sự vụ triều đình phiền phức, hơn nữa thời tiết khô nóng làm cho hắn khó chịu, mãi cho đến khi vào Lan Tâm đường này, bộ dáng Chu mỹ nhân nhẹ nhàng khoan khoái, cùng trái cây tẩm đường này, mới làm mặt hắn rốt cục giãn ra.

Chương 17

“Hoàng Thượng!” Chu Anh kinh hỉ hô lên, rồi lại đột nhiên ý thức được chính mình thất nghi, vội quỳ xuống đất thỉnh tội: “Thỉnh an Hoàng Thượng, tần thiếp nhất thời thất thố, kính xin Hoàng Thượng thứ tội.”

“Ái phi mau đứng lên.” Gia Nguyên đế tiến lên đem người nâng dậy, nhìn đến mâm đựng trái cây ướp lạnh trên bàn đá: “Đây chính là chuẩn bị riêng cho trẫm?”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, buổi trưa tiểu chủ liền dặn dò nô tỳ đi phủ nội vụ lĩnh dưa mật và trái cây trở về, lấy chút băng bỏ vào đáy khay rồi cắt chút dưa và trái cây phủ lên, dùng trong thời tiết này là thích hợp nhất.” Lan Tương ở bên cạnh kể công lao của chủ tử nhà mình.

Gia Nguyên đế nhìn Chu Anh một cái, nàng một thân váy áo màu thiên thanh* sau cơn mưa, trên đầu cắm mấy trâm sai thanh lịch, đơn giản mà không đơn sơ, trong nắng chiều giữa hè cảm giác mát mẻ trong suốt như ngọc.

* Màu xanh thiên thanh thực sự là sự kết hợp giữa sác thái xanh nước biển đậm và xanh lá cây sáng, gần giống như màu của đại dương.

“Hoàng Thượng muốn hay không nếm thử một chút xem?” Chu Anh nghiêng đầu, ý cười trong suốt mang theo một khối dưa mật đưa đến miệng của hắn, mắt chờ mong.

Gia Nguyên đế liền ăn miếng dưa trên tay nàng, cười gật gật đầu, cũng gắp một khối đút cho nàng: “Dưa mật có tràn đầy tâm ý của ái phi, trẫm ăn thấy hương vị dị thường ngọt ngào. Ái phi cũng nếm thử một chút xem.”

Dưa mật phía tây tiến cống vốn là trong veo, sau khi ướp lạnh vị càng ngon, Chu Anh nghe hắn nói lời ngon tiếng ngọt, trên mặt xấu hổ mang e sợ, trong lòng một mảnh thanh minh.

Bữa tối bày tại Lan Tâm đường, Chu Anh tất nhiên là vui vô cùng. Thức ăn của Hoàng Đế không phải nàng – một mỹ nhân nho nhỏ có thể bằng được, hơn nữa trong cung đẳng cấp sâm nghiêm, có vài món ăn mà phân vị của nàng không thể hưởng dụng. Hiện tại hưởng ké hoàng phúc này, có lộc ăn no một bữa, ý cười trên mặt nàng liền thiệt tình rất nhiều.

Gia Nguyên đế nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa của nàng, đáy lòng cảm khái sự đơn thuần của nàng, chính mình bất quá bồi nàng dùng bữa tối một chút liền như thế vui, dễ dàng thỏa mãn như vậy, ngày bình thường lại chưa bao giờ có bất kỳ yêu cầu gì, vẫn đều nhu thuận an phận. Là thiên tính như thế, hoặc là sâu không lường được?

Vốn có một tia hoài nghi, Gia Nguyên đế nhìn thấy bộ dáng nàng uống một ngụm súp nhỏ liền thỏa mãn, thật sâu cảm giác mình thật sự là buồn lo vô cớ.

Sau bữa tối Gia Nguyên đế liền trở về Dưỡng Tâm điện tiếp tục xử lý chính vụ, trước khi đi hứa hẹn buổi tối nghỉ ở Lan Tâm đường, Chu Anh tất nhiên là vui sướng vạn phần.

Hoàng Thượng sẽ tới, Chu Anh tự nhiên rất an phận, mãi cho đến qua giờ hợi, mới nhìn thấy thân ảnh Gia Nguyên đế, nàng thật sự là chờ có chút buồn ngủ. Lại cố gắng giữ vững tinh thần phúc phúc thân thỉnh an.

Giọng nói Gia Nguyên đế hơi có chút trách cứ: “Trẫm mới vừa dặn ái phi nếu là mệt mỏi liền không cần chờ trẫm, rõ ràng mí mắt đều mở không ra còn giữ lễ tiết như vậy, nên phạt.”

“Hoàng Thượng, tần thiếp không sao.” Chu Anh hướng về phía hắn cười, trong mắt bởi vì cố nén ngáp mà có chút lệ ý, quả nhiên làm người ta thấy thương tiếc.

“Tâm ý của ái phi, trẫm tự nhiên là biết được.” Trong lòng Gia Nguyên đế mềm hai phần, đem người nắm tay vào nội thất: “Dáng vẻ ái phi mê người như thế, nếu không dưỡng chút tinh thần, thì sao có thể hầu hạ trẫm?”

“… Là tần thiếp suy nghĩ không chu toàn, kính xin Hoàng Thượng trách phạt.” Chu Anh cúi đầu thỉnh tội.

Gia Nguyên đế đang định mở miệng, giọng nói Thôi Vĩnh Minh ở bên ngoài chen vào: “Bẩm Hoàng Thượng, Nguyệt Viên trong cung Dực Khôn báo lại, nói là Thục phi nương nương ban đêm thân mình có chút không khoẻ, khó có thể an giấc, thỉnh Hoàng Thượng đi qua nhìn một lần.”

Gia Nguyên đế buông nàng ra: “Đã truyền thái y chưa?”

“Hồi Hoàng Thượng, thái y đã chạy tới Dực Khôn cung.”

“Thục phi gần đến ngày sinh, nỗi lòng