Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327155

Bình chọn: 10.00/10/715 lượt.

gươi!”

Nguyệt Viên run rẩy đem chuỗi hạt thất bảo phật châu kia lần lượt ngửi một lần, do dự một lát, chỉ vào hạt châu hổ phách màu nâu nói: “Hoàng Thượng, hạt châu hổ phách này lẫn vào xạ hương, hạt châu còn lại cũng không dị thường.”

Gia Nguyên đế lại nở nụ cười: “Thôi Vĩnh Minh!”

Thôi công công vào đại điện, quỳ gối bên cạnh Nguyệt Viên, hai tay nâng một chuỗi hạt thất bảo phật châu khác giống y như đúc.

Hoàng đế cầm lấy chuỗi hạt trên tay Thôi công công, hung hăng vứt trước mặt Nguyệt Viên. Phật châu tính chất không đồng nhất, rơi xuống đất bốn phía âm thanh cũng tự nhiên không giống nhau, có hạt châu tím bầm bắn ngược lên nện vào trên mặt của nàng ta, rất đau nhức.

Gia Nguyên đế giận quá thành cười: “Thật là một nô tài trung tâm hộ chủ!”

Nguyệt Viên không hiểu gì, chỉ lại dập đầu: “Những lời nô tỳ nói là thật, Thục phi nương nương không hề liên quan tới việc này, cầu Hoàng Thượng làm chủ cho nương nương a!”

“Thái hậu ban cho thất bảo phật châu thân mình có chứa đàn hương, đủ để che dấu mùi xạ hương, nếu không có tinh thông hương liệu, thì sao có thể nhận ra hạt châu nhiễm xạ hương?” Tiêu sung nghi ép hỏi.

“Nô tỳ sợ hãi có người vu hại Thục phi nương nương, cho nên liền cùng Hoa Hảo học phân biệt chút hương liệu, mùi xạ hương độc đáo, nô tỳ tự nhiên có thể phân rõ.” Nguyệt Viên theo ý cố gắng nói.

“Nói như vậy là ngươi xác nhận hạt châu hổ phách này có chứa xạ hương?” Gia Nguyên đế hỏi ngược lại.

Trong đại điện im lặng dị thường, Gia Nguyên đế tức giận ngập trời, quay đầu lại, mỗi người trong điện đều tựa hồ bị ánh mắt sáng quắc này trói chặt, không ai đến mở miệng.

Nguyệt Viên tựa hồ cũng hiểu được sự tình không đúng, nhưng lúc này không thể nói được gì, nàng ta tuy có chút e ngại, cũng đành phải kiên trì gật đầu, trong sạch của chủ tử là quyết định trong lúc này, nàng ta càng phải kiên cường, không thể để cho lũ tiểu nhân kia thừa dịp hư mà vào.

Chương 20

Gia Nguyên đế cười lạnh mở miệng: “Kỳ thật thất bảo phật châu trẫm cho ngươi phân biệt, đều là của Thục phi, bên trong vẫn chưa lẫn vào xạ hương. Chuỗi hạt Thôi công công mang vào sau mới là chuỗi hạt hôm nay Quý phi đeo, hạt châu hổ phách lúc nãy lẫn vào xạ hương. Nếu việc này đúng như lời ngươi nói, Thục phi vẫn chưa tham dự, ngươi tất nhiên là không biết chút nào, sao lại “ngửi thấy” đàn hương ra thành hạt châu hổ phách lẫn vào xạ hương hả?!”

Những lời này của Gia Nguyên đế vừa nói ra, tất cả mọi người trong đại điện đã hiểu được việc này là Thục phi tỉ mỉ bày ra, trong lòng vì Thục phi nương nương bi ai, vừa mới mất đi một đứa bé đủ tháng, hiện giờ lại bị vạch trần hãm hại hoàng tự trong bụng Trương quý phi, phòng nhà dột suốt đêm mưa, chắc là khó có thể xoay người.

Nguyệt Viên lại không nghĩ chính mình rơi vào bẫy không biết của ai, biết chính mình thực xin lỗi chủ tử nhà mình, đem chủ tử lâm vào hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, tự giác không có gì để tiếp tục sống nữa, tính đụng đầu vào cây cột trong điện.

May mà thị vệ bên người Gia Nguyên đế phản ứng mau lẹ, đem người ngăn lại, trói hai tay lại.

Gia Nguyên đế nhìn một cái, đây là nha đầu của hồi môn của Thục phi, thủy chung trung tâm đối với chủ tử cũng có thể khen ngợi: “Áp giải xuống đi, chờ Thục phi tỉnh, để tùy chính mình xử lý.”

Vẫn bảo toàn Thục phi nương nương, Lâm chiêu dung dẫn đầu mở miệng: “Nguyệt Viên cô nương này nghĩ rằng tà tâm bị lộ nên sợ tội tự sát. Thục phi nương nương lại có dụng tâm hiểm ác như thế, thực làm tần thiếp cùng các vị tỷ muội lạnh tâm, may mà Quý phi nương nương cùng tiểu hoàng tử trong bụng không bị làm sao… Tần thiếp nghĩ thầm rằng, chuyện Thục phi tỷ tỷ bị kinh hách, chớ không phải là chính nàng ta một tay bày ra muốn giá họa cho Quý phi nương nương Ninh Tú cung, lại tiền mất tật mang… ”

“Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi Thục phi nương nương hoài thai mười tháng, sao nhẫn tâm độc ác như thế, phật viết, trong lòng nghĩ cái gì nhìn đến cái đó, chẳng lẽ trong lòng Chiêu dung muội muội còn muốn làm việc tàn nhẫn này?” Kỳ quý tần lạnh lùng mở miệng châm chọc nói.

Sắc mặt Lâm chiêu dung lúc này mới ngượng ngùng, không nói nữa.

Gia Nguyên đế liếc xéo Lâm chiêu dung này một cái, ngày đó bất quá dựa vào vài phần tư sắc tuyển nhập vào vương phủ, sau khi hắn lên ngôi niệm tình an phận thủ thường mới cho nàng một cái phi vị, nhưng người phụ nữ này ý nghĩ đơn giản không cần phải nói, tâm tính lại không kiên định như thế, giống như cây cỏ đầu tường (gió thổi bên nào thì hướng về bên ấy), làm sao còn có hồn nhiên khi mới vào vương phủ?

Nhưng thật ra vị kia ở Lan Tâm đường, vẫn còn lại nhu thuận hồn nhiên, tâm tính cũng nhẹ, xưa nay không lẫn vào việc bát nháo, thật làm cho hắn giảm đi không ít tâm. Nếu hậu cung mỗi người cũng giống nàng như lan như sen, thì sẽ không sinh ra bao gợn sóng này?

Cảm thấy đã có tính toán, đang định mở miệng thì gian ngoài truyền đến giọng thái giám truyền báo: “Hoàng Hậu nương nương giá lâm.”

Sắc mặt Hoàng Hậu tái nhợt, mỗi bước đi đều nhờ cung nữ bên người dìu lấy mới vào đại điện, phúc thân chuẩn bị hành lễ Hoàn


XtGem Forum catalog