
ng tử, trẫm nghĩ tất nhiên sẽ ổn thỏa.”
“Vâng, Hoàng Thượng, vi thần nhất định không phụ kỳ vọng của Hoàng Thượng.”
Chương 25
“Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng sai Vu thái y an thai cho Thư dung hoa, có thể thấy được Hoàng Thượng rất coi trọng thai nhi trong bụng Thư dung hoa. Nếu thực sinh hạ nhất nam bán nữ, liền làm Đại hoàng tử gian nan khổ cực a.” Hạnh Chi lo lắng thay nàng phân tích.
Hoàng Hậu cũng không quá mức để ý: “Tuệ thục nghi khi mang thai Nhị hoàng tử lúc đó chẳng phải Vu thái y một tay chiếu ứng, cuối cùng rơi vào cái kết cục gì ngươi cũng nhìn thấy. Bổn cung nhìn tính tình Thư dung hoa kia yếu ớt, có thể bình an sinh hạ hoàng tử cũng không dễ dàng, nghĩ lâu dài vậy làm cái gì. Huống hồ, một đứa bé do Thư dung hoa nho nhỏ sinh ra, thì sau này tranh khí như thế nào?”
“Nương nương nói rất đúng.” Hạnh Chi thu lông mày liễm mắt, “Hoàng Thượng tối nay lật bài tử của Trương quý phi, lại nghỉ ở Lan Tâm đường Thư dung hoa, ngày mai trong Cảnh Nhân cung, tám phần lại có một phen giương thương múa kiếm.”
“Ngươi nha, quá coi thường Trương quý phi kia.” Hoàng Hậu nhìn ngang qua Ninh Tú cung, đèn cung đình giống như ánh sáng ngọc: “Nếu nàng thực thiếu kiên nhẫn như vậy, không có vài thủ đoạn phần bất động thanh sắc(không có biểu hiện gì, không có động tác gì, không có lên tiếng…), Hoàng Thượng cũng sẽ không sủng ái nàng nhiều… năm thế này. Nhưng lần này rốt cuộc là chiếm ân sủng của nàng, Thư dung hoa cũng không biết là hạnh hay là bất hạnh.”
“Phải, nô tỳ cảm thấy mệnh cách của Thư dung hoa cũng rất kỳ lạ, lúc đầu té xuống nước đúng lúc Hoàng Thượng nhìn thấy, dù chưa tra ra hung thủ nhưng tốt xấu cứu đúng lúc nên tánh mạng không sao, lần thứ hai bị Mai canh y kia hãm hại thê thảm lại có Hoàng Thượng làm chứng cho nàng, cho đến lần này cũng phát hiện thập phần đúng lúc, mỗi lần đều là hóa hiểm vi di (化險為夷 biến nguy thành an), tuy là vô tình, lại không khỏi quá mức trùng hợp.” Hạnh Chi tinh tế phân tích một phen, cảm thấy thập phần thần kỳ.
“Theo ngươi phỏng đoán như vậy, đơn giản là hai giả thiết, một là Thư dung hoa này chân chính là người ngốc có ngốc phúc, hai đó là phía sau nàng có người che chở, là Thục phi nuôi phải con bạch nhãn lang (sói mắt trắng, vong ơn phụ nghĩa), hoặc là Trương quý phi làm cho nàng và tỷ muội Thục phi trở mặt với nhau, địa vị ngang nhau, đều không quan hệ đến bổn cung.” Sắc mặt Khương hoàng hậu như nước: “Đi nhanh hơn chút, Đại hoàng tử ở Cảnh Nhân cung chờ, bổn cung vài ngày chưa thấy nó, trong lòng rất nhớ.”
Mấy câu cuối cùng kia của kia Lâm chiêu dung làm nàng để tâm, nếu Kỳ quý tần này thật không giống thoạt nhìn thuần lương lãnh diễm vậy, vậy mới khó giải quyết. Nàng mặc dù thế lực không đủ so với mình, nhưng nàng có ngày sẽ trở thành nanh vuốt đối phương, sẽ hung hăng cắn chính mình một ngụm.
Đã như vậy, thu dùng mới là hành động tốt nhất: “Hạnh Chi, an bài Bình Nhi điều tra thêm Kỳ quý tần, chính là năm đó Lục chiêu nghi bị tội thất sủng, Kỳ quý tần đẻ non, cùng với một loạt việc liên quan. Lúc trước vẫn chưa tra ra nguyên cớ, lúc này mấy chuyện xung quanh Kỳ quý tần cẩn thận tra cho bổn cung, bổn cung vẫn không tin, dù nàng có thông thiên bổn sự, cũng sẽ không để lại chút dấu vết gì.”
“Nô tỳ tuân mệnh.”
Vu thái y thái độ làm người công chính lão thành, trong cung hầu hạ cũng có vài thập niên, danh tiếng vẫn đều tốt lắm, Chu Anh đối với việc Hoàng Thượng an bài tất nhiên là hết sức hài lòng. Đợi chúng phi tần đều rời đi Lan Tâm đường, Gia Nguyên đế phân phó rửa mặt chải đầu thay y phục, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy nàng ở một bên phồng miệng, tròng mắt xoay chuyển.
“Hôm nay thái y nói thân thể nàng cũng không đáng lo, trẫm liền biết, ái phi lại bướng bỉnh.”
“Hoàng Thượng thực anh minh, tần thiếp không thích mùi vị chua này, mấy lần dùng thuốc liền đem chén thuốc trộm rót vào chậu hoa rồi làm bộ nhíu mày đã uống hết, đã lừa gạt Bách Hợp Lục La các nàng.” Chu Anh biết thái y bắt mạch liền có thể phát giác nàng vẫn chưa dùng dược, cho nên đã sớm chuẩn bị lời kịch ứng đối.
“Tuy là hành động tùy hứng, lần này cũng là may mắn tránh được một kiếp. Nhưng về sau không được bướng bỉnh như vậy, Vu thái y chuẩn bị thuốc dưỡng thai, nhất định phải dùng đúng hạn.” Khuyết Tĩnh Hàn nửa là cảnh cáo nửa là sủng nịch nói.
“Tần thiếp tuân chỉ.” Chu Anh cười phúc thân, trong lòng lại không một chút lo lắng, lần này Gia Nguyên đế bất quá là bởi vì quý trọng hoàng tự, nàng nửa điểm cũng sẽ không sao. Nàng hôm nay tâm tình vô cùng tốt, bỏ cũ thay mới Uông thái y không có hảo ý cùng thành công đem mọi hiềm nghi lên người Kỳ quý tần, hai sự kiện này đủ để làm nàng nhẫn nại nói lời hay ý đẹp ứng phó điều tra của Hoàng Thượng. Về phần có thể hay không bắt được Kỳ quý tần, tự nhiên không cần nàng – dung hoa nho nhỏ này nhúng tay. Nàng chỉ cần đùa giỡn tính tình, tận chức tận trách làm sủng phi mười tháng, đem cái bọc nhỏ trong bụng bình an sinh ra là được rồi.
Gia Nguyên đế giai nhân kéo qua: “Gần đây là càng lúc càng bướng bỉnh, làm sao còn có nửa phần thuận theo lúc