
núi cao dốc thoai thoải, cảm giác vô cùng sảng khoái.”
“Lịch Xuyên, anh…anh không muốn sống nữa!” tôi nghe tim tôi đập bình bịch, vừa hâm mộ, vừa sùng bái.
“Nếu không, em đi Thụy Sĩ với anh, anh sẽ dạy em trượt tuyết.” anh ôm tôi, ôm thật chặt “Ở đây, anh phải chờ tới khi em 20 tuổi mới được kết hôn. Ở Thụy Sĩ, 18 tuổi là được rồi.”
Anh tự mình nói xong, vui vẻ cười rộ lên.
Tôi nhéo tay anh : “Hiểu rồi. Bố em mắng anh một chút, anh hồi hộp, liền mọc ra cả người bọc này. Đây là áp lực nha. Anh hai, em pha trà chanh cho anh, em bôi thuốc cho anh, em mát xa cho anh, em giảm áp lực cho anh, được không?”
Anh thấp giọng nói “Trong phòng vệ sinh có bao cao su, chúng mình vẫn là làm gì đó thực tế một chút đi.”
Lịch Xuyên không chịu cởi áo sơ mi, nói cả người toàn bọc hồng hồng sẽ ảnh hưởng ánh mắt. Cách quần áo mỏng manh, cơ thể chúng tôi gắt gao dán vào nhau, nhẹ nhàng chuyển động, nhanh chóng bị tình dục bao phủ. Chúng tôi tiến vào cao trào trong sự dây dưa tới mức gần như hít thở không được. Giây phút đó, cơ thể anh cứng lại, nhẹ nhàng run run trong lòng tôi.
Chúng tôi lần lượt đi tắm, anh ngoan ngoãn nằm trên giường để tôi bôi thuốc.
Sao khi bôi xong tôi báo cáo thành tích : “Ở trước có 13 cái, sau lưng 15 cái. Tổng cộng 28 cái bọc to. Vì đề phòng mưng mủ, anh không thể đeo chân giả. Còn nữa,” tôi nhìn nhìn nhiệt kế “Anh đang sốt, 39 độ 5. Vào lúc như thế này mà anh còn làm tình, Vương tiên sinh, anh đúng là lửa dục đốt tới tận tim.”
Tôi một mình tới phòng y tế lấy miếng dán hạ sốt và tăm bông dùng để khử trùng cho anh. Uống thuốc rồi, anh chìm vào giấc ngủ, tới nửa đêm, anh muốn đứng dậy. Tôi đè anh lại, “Để em đi lấy.”
Tôi tìm được tủ lạnh, lấy bình sữa ra, kiểm tra hạn sử dụng, quá hạn một ngày. Tôi chỉ phải mặc đồ vào, xuống quầy phục vụ hỏi xem làm sao mua được sữa.
“Tiểu Thư, tôi có thể giúp gì cho cô sao?” nhân viên bán hàng vội vàng tiếp điện thoại, một vị bảo vệ đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt đầy cảnh giác.
Tôi đột nhiên nhớ tới tôi vẫn đang mặc bộ đồ mặc lúc đạp xe hồi ban ngày. Một chiếc quần bò bị bụi đất nhuộm thành màu vàng, một chiếc áo len màu đen bó sát người. Tóc không chải, lộn xộn. Một bộ dạng của gái sa ngã. Bị ánh đèn huy hoàng ở đại sảnh này chiếu lên, trong mắt người bảo vệ kia, tôi như một con chuột cống chạy qua đường.
Nhưng mà, tôi là ai? Tôi yêu học tập, yêu lao động, ham sống, yêu Lịch Xuyên, tôi là mầm non tươi đẹp của đất nước!
Nghĩ tới đây, lưng tôi thẳng tắp, xuất ra ánh mắt sán lạn bay lên giang sơn, ngạo nghễ nhìn ông ta :
“Xin hỏi, làm sao để mua được sữa tươi tiệt trùng?”
Bảo vệ căn bản không để ý tới câu hỏi của tôi, hỏi ngược lại : “Tiểu Thư ở phòng nào?”
“709.”
“Khách sạn cung cấp dịch vụ 24 giờ. Muốn mua gì, gọi một cuộc điện thoại là được.” ông ta đánh giá tôi, giọng điệu có một chút trào phúng. Người ở trong khách sạn này, thì không thể không biết điều này.
“À, vậy à? Vậy tôi về gọi điện thoại.” tôi xoay người tính chạy, ông ta ngăn tôi lại.
“Tiểu Thư, có thể cho tôi xem chứng minh thư không?”
“Không mang.”
“Đi theo tôi một chút.” Ông ta không khách khí, ngay cả chữ “mời” cũng không nói.
Trong lòng tôi âm thầm khẩn trương. Tôi chưa tới tuổi kết hôn, không phải là vợ chồng với Lịch Xuyên, làm sao có thể ở chung phòng với anh được. Để người ta bắt, nói gì cũng không được a.
Tôi chỉ phải đi theo ông ta tới trước bàn lễ tân.
Ông ta hỏi một nhân viên lễ tân “Tiểu Tân, khách ở phòng 709 là ai?”
Người kia tra máy tính một chút, đáp án ra ngoài dự kiến của tôi “Là một vị tiểu thư, Tạ Tiểu Thu.”
Người bảo vệ đánh giá tôi “Cô, là Tạ Tiểu Thu?”
“Đúng vậy.”
Một người khác đang đứng cạnh nghe điện thoại, nghe thấy tên tôi, vội vàng tới giảng hòa : “Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Tiểu thư, thật xin lỗi. Bác Thái, để cháu giải thích một chút. Là như thế này, mấy tiếng trước, khách ở phòng 709 Vương tiên sinh gọi điện thoại lại đây, nói bạn gái anh ta sẽ vào ở. Anh ta sẽ chuyển tới phòng 708 cạnh đó. Đã làm thủ tục chuyển phòng rồi.”
Người bảo vệ sợ run một chút, nghi ngờ : “Sao khách mới tới lại ở phòng cũ?”
Lễ tân nói “Là như thế này. Vương tiên sinh nói, muốn tặng phòng nhìn ra hồ cho bạn gái anh ta.”
“Thật xin lỗi, Tạ tiểu thư.” Người bảo vệ thật câu nệ xin lỗi tôi một cái. Sau đó, ông ta kêu tôi chờ, thật ân cần chạy tới nhà hàng ở tầng hai, lấy hộ tôi một hộp sữa tươi tiệt trùng.
Tôi về phòng, đèn sáng mờ mờ. Lịch Xuyên ngồi trong bóng đêm trừng to mắt nhìn tôi.
“Sao đi lâu vậy?” anh nói “Quên nói cho em, gọi điện thoại là được rồi.”
Uống sữa xong, tôi tiếp tục đo nhiệt độ cho anh. 39 độ 5, không giảm chút nào. Ga giường, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi.
Tôi thay quần áo cho anh, thay ga giường, sau đó mở tủ lạnh lấy một cục đá, lấy khăn mặt, hạ sốt cho anh.
“Đi ngủ đi, anh không sao.” Anh nói trong bóng đêm, cổ họng khàn khàn. Nhưng tay anh, nắm tay tôi thật chặt, sợ tôi sẽ trốn.
“Lịch Xuyên, anh đừng bị bệnh, hễ bị bệnh là bệnh suốt nửa tháng.” Tôi ngồi ở đầu giường, bỏ cục đá vào túi ni lông, dùng khăn mặt bao lại, chận ở trên trán anh. An