
ông ép tới, há miệng ăn muỗng kem của cô.
-Lăng Hạo, anh có thể giải thích cho em câu này không?-Hạ Đồng đưa muỗng kem trở lại ly kem, tự múc kem cho mình
-Em nói đi.
-I was a hen stupid, I was always annoying, so people say me is hens.-Hạ Đồng lặp lại câu Dương Tử nói
-Tôi là một con gà ngốc nghếch, tôi đã luôn gây phiền phức, vì vậy mọi người gọi tôi là con gà mái.-Lăng Hạo không nhanh không chậm nói
Hạ Đồng nghe anh nói xong thật muốn mắng vào mặt Dương Tử cho hả giận. Nếu cô tốt tiếng anh nhất định cô sẽ nói một câu “Heo đực phụ tình, không tim không máu không nước mắt.”
-Còn câu của anh?-Hạ Đồng hỏi tiếp
-Anh tưởng em biết chứ?-Lăng Hạo cầm ly coffee uống một ngụm
-À, cái đó, cái đó…
Hạ Đồng gãi gãi đầu, sao anh đề cao cô quá vậy? Nếu câu đó cô biết đã không cần ngồi trong phòng Dương Tử dịch cả đêm rốt cục cũng biết câu cuối cùng.
-Em không biết sao?
Hạ Đồng cúi đầu gật nhẹ, sau đó uống một ngụm trà sữa caramen.
-If possible, I would see her brother is, from a little bit of love you give all happiness for you, as you became the happiest girl. Unfortunately, you do not want that.
-Có thể dịch ra không?-Hạ Đồng nâng đầu nhìn anh
-Anh đã nói rồi, em hiểu như vậy thôi.
-Hả!? Vậy em kêu anh nói làm gì chứ?-H5a Đồng nói nhỏ, sau đó cầm bánh su kem lên bỏ vào miệng
-Đến khi nào anh có thể hiểu rõ bản thân mình thì anh sẽ nói cho em biết.-Lăng Hạo cười dịu dàng
-Em chỉ nói vậy thôi.-Hạ Đồng xua xua tay
Lời nói của anh quá cao siêu, ẩn ý trong đó, người ngu dốt như cô có nghe cũng không hiểu, vẫn là để anh từ từ giải thích đi.
Lăng Hạo cũng không nói gì thêm, chăm chú quan sát cô, ý cười trong đôi mắt không hề che đậy.
Chuyện tình hoàng gia – Chương 85
Chương 85: Không có trong cuốn tiểu thuyết nào
Trên sân thượng của trường Nhuận Lâm, hai cô gái đứng đối diện nhau, một người là Nguyên Nhã, người kia là Kim Sa Sa, khuôn mặt đẹp kiêu sa dưới ánh nắng của mặt trời, máy tóc quăn bay lòa xòa trong gió.
-Chị Sa Sa.-Nguyên Nhã ngữ khí đa phần là lễ phép
-Có phải một mình em không đủ bản lĩnh?-Sa Sa không vòng vo nhếch mép cười càng làm vẻ đẹp kiêu sa của cô ta càng sắc sảo hơn
-Không phải đâu, lần trước vì có anh Lăng Hạo.-Nguyên Nhã biện bạch
-Vậy thì không tốt rồi.-Sa Sa nói vẻ mặt lộ ra tia nguy hiểm
-Chị định làm thế nào?
-Tình bạn là một tình cảm thiêng liêng, vậy thì chúng ta sử dụng nó vậy, cho nó biết thế nào là tình bạn.
Sa Sa nói đồng thời cười lớn, nguy hiểm không thôi, Nguyên Nhã mặc dù không hiểu nhưng vẫn thích điều đó.
…
Lúc Lăng Hạo đưa Hạ Đồng về đến nhà Chính trời cũng sập tối, Lăng Hạo mở cửa xe sau đó đỡ cô vào trong.
-Cậu Lăng Hạo…-bà quản gia khuôn mặt lộ ra tia ngạc nhiên
-Lâu rồi không gặp, chào bà.-Lăng Hạo đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha sau đó cúi người nói
-Đã lâu không gặp.-quản gia thái độ lặp tức không vui vẻ nói
-Bà vẫn còn giận cháu chuyện đó sao?-Lăng Hạo đứng thẳng người, cười cười để lộ hàm răng trắng tăm tấp
-Một người muốn cười nhưng lại không thể cười, cũng sống trong đau khổ, còn một người lúc nào cũng cười vui vẻ thật không biết người đó có đau khổ hay không?
-Điều cháu có thể nói vẫn là câu nói đó, cháu xin phép, chào bà.
Lăng Hạo gập người sau đó nhìn cô cười nhẹ ý bảo nhớ chăm sóc bản thân tốt, sau đó rời đi.
Hạ Đồng theo dõi nãy giờ cứ ngây người ra, hai người nói những gì cô cũng không hiểu, rốt cục cả quản gia và Lăng Hạo đang nói đến gì vậy?
-Quen thân với Lăng Hạo lắm sao?-quản gia quay sang nhìn cô
-Dạ!? Cũng hơi thân thôi ạ.-Hạ Đồng ngẩng đầu nói
-Đừng nói tôi không nhắc nhở, tốt nhất đừng bao giờ đề cập đến Lăng Hạo trước mặt thiếu gia nhỏ, còn nữa, cô dính dáng đến Lăng Hạo thì nên cẩn thận.
Bà quản gia nói xong rồi quay người bỏ đi.
Hạ Đồng ngây ngẩn ra, lời của bà ám chỉ điều gì chứ? Cô cảm nhận được, bà không thích Lăng Hạo? Là vì lí do gì? Là do Lăng Hạo yêu bạn gái của Dương Tử nên bà cũng không thích anh hay là lí do khác???
Hạ Đồng ngồi một lúc mới đứng lên, khập khiễng đi vào trong phòng bếp, rót một ly nước lọc uống, ánh mắt lại bị thu hút bởi một chiếc giỏ đựng bánh để hai từ Cake World.
Lại thấy dĩa bánh pancake trên bàn, không khỏi hiếu kì nhìn chị Ly hỏi:
-Là chị mua sao?
-Không phải, là của thiếu gia nhỏ, nhưng mà vừa về đến đã đưa cho chị bảo chị vứt đi, chị thấy mới mua nên tiếc để lại.-chị Ly nói
-Mua mà không ăn đúng là tên hoang phí.
Hạ Đồng đúng là không thể không ban tặng hai từ “Biến thái” cho anh, đã mua bánh mà không ăn bảo vứt đi, đúng là tên hao của.
-Chân em bị sao thế?-chị Ly thấy chân cô bó bột hỏi
-À, em sơ ý té cầu thang nên sáy chân.-Hạ Đồng cười hì hì xua xua tay
-Em nên cẩn thận, lần này chỉ té cầu thang, lỡ lần sao té trên sân thượng xuống thì rất nguy hiểm.
-Chị Ly, chị đừng hù em chứ.
Trong trường Nhuận Lâm kẻ thù luôn bao vây cô, chị Ly nói vậy, làm sao cô còn dám vào trường học.
-Chị chỉ nhắc nhở em thôi.
Hạ Đồng không nói gì nữa đi lên phòng, vừa đúng lúc Dương Tử từ trong phòng của anh đi ra, cả hai vô tình chạm mặt nhau.
-Chào…-Hạ Đồng luôn như kẻ ngốc khi đứng trư