
ời tôi nói, vậy thì hãy để thời gian chứng minh, chỉ cần biết em vẫn yêu tôi, tôi sẽ giữ em bên cạnh.
***
Hạ Đồng đứng dưới chiếc tháp Eiffe, dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy xòe hồng phấn, cổ tim hai tay kiểu cánh bướm xòe rộng, váy dài đến đầu gối, ngang eo thắt chiếc lưng bản đen lớn, phần trên lưng bản có riền lớp ren mỏng.
Cô đứng đợi Dương Tử đi mua kem cho mình, ngây ngẩn nhìn chiếc tháp, thật ra không vì sự to lớn nguy nga cùng xa xỉ của nó mà vì câu nói lúc nãy của Dương Tử.
Nếu anh biết cô còn yêu anh thì anh sẽ giữ cô bên cạnh.
Thật ra câu nói đó của anh là thật sao? Đến bây giờ Hạ Đồng vẫn chưa tiêu hóa nổi.
Đang suy nghĩ thì một cây kem giơ trước mặt mình, Hạ Đồng giật mình, sau đó nhìn khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo không tì vết của người con trai.
-Cảm ơn.-Hạ Đồng cười nhẹ, sau đó cầm cây kem
-Thích tháp Eiffel lắm sao?-Dương Tử đút hai tay vào túi quần hỏi cô
-Ừm.
Hạ Đồng ăn kem gật đầu máy móc.
-Tôi cũng thế, bây giờ rất thích.-Dương Tử ngẩng cao đầu nhìn chiếc tháp
Hạ Đồng ăn kem nhìn anh, sao hôm nay anh thích nói những câu vượt trí não của cô quá vậy, cô đã ngu ngốc làm sao hiểu nổi hàm ý của anh đây.
-Em muốn khi nào về Việt Nam?
-Có thể ở luôn không?-Hạ Đồng đùa giỡn
-Nếu em thích, tôi tình nguyện vì em mà ở bên đây cùng em đến khi em muốn về.-Dương Tử thản nhiên đáp
-Chỉ nói thế thôi.-Hạ Đồng xua tay, sau đó tiếp tục ăn kem
-Tôi nói thật.
-Tôi nói giỡn thôi.
Hạ Đồng ăn kem nhìn anh, bình tĩnh nói, nhưng mà trong lòng lại rất vui sướng.
Đang ăn kem rất ngon thì điện thoại cô vang lên hồi chuông dài, Hạ Đồng lấy điện thoại từ trong túi ra, có chút chững người.
Cô quên mât anh rồi. Thật sự hôm nay anh không điện cho cô, cô hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của anh.
Hạ Đồng len lén nhìn Dương Tử, miễn cưỡng nghe máy nhưng giọng lại hạ xuống rất thấp.
-Em nghe.
[…Hạ Đồng, đang ở Paris sao?…'>-đầu dây bên kia, Lăng Hạo giọng trầm ấm hỏi
-Dạ phải. Em quên nói với anh, xin lỗi anh.-Hạ Đồng giọng đầy hối lỗi
[…Đang ở chỗ nào của Paris thế?…'>
-Dưới chân tháp Eiffel.
[…Tháp Eiffel có đẹp không?…'>
-Rất đẹp là khác, đáng tiếc anh không thấy.
[…Có thể làm giúp anh một chuyện không?…'>
-Anh nói đi, em sẽ cố gắng hết sức làm.
[…Tối nay, em có thể đến công viên La Villette không? Anh luôn nói sẽ đến công viên đó một lần nhưng anh không đến được, em đi giùm anh nhé!???…'>
Hạ Đồng nhìn Dương Tử, cô có nên đồng ý không, dù sao cô cũng phải hỏi ý kiến của Dương Tử.
Vẫn là không nên chọc Dương Tử thêm giận nhưng càng không nên làm Lăng Hạo thêm buồn, so với Dương Tử, Lăng Hạo tốt hơn trăm nghìn lần.
-Được, em sẽ đến đó giùm anh, em sẽ chụp hình lại cho anh xem.-Hạ Đồng đồng ý
[…Cảm ơn em, tối nay, em phải đến đó, nếu không anh chắc chắn sẽ rất buồn…'>
-Em sẽ đến, bằng mọi giá sẽ đến.
Hạ Đồng đáp xong cúp máy, ý cười hiện rõ trên môi, xoay người lại thì chạm phải khuôn mặt của Dương Tử, phút chốc sống lưng có chút lành lạnh.
-Chỉ là bạn bè hỏi thăm tôi thôi.-Hạ Đồng cười hì hì
-Tôi không hỏi em là ai gọi.
-Là… là sợ anh hiểu lầm Lăng Hạo gọi thôi.
-Tối nay tôi có hứng muốn dẫn em đến Disneyland Paris chơi, chúng ta về nghỉ ngơi, tối sẽ đi.
-Không được.
Hạ Đồng liền la lên phản đối, lại vội vã bịt miệng lại, nên nói sao với anh đây? Lí do là gì?
-Vì sao?
-Tôi… muốn đến công viên La Villette.-Hạ Đồng chập chừng nói
-Được, tối tôi dẫn em đi.-Dương Tử lại đồng ý quay người đi
-Hả!??
Hạ Đồng đứng như trời trồng, ngạc nhêin cực độ, cô tưởng anh tức giận nói không chứ??? Sao lại dễ dàng đồng ý quá vậy?
Hạ Đồng thấy anh đã đi xa liền đuổi theo anh.
Từng cánh chim bồ câu bay trên bầu trời xanh tươi lượn qua chiếc tháp Eiffel, bức tranh đẹp đẽ đầy niềm vui cùng sức sống.
Chuyện tình hoàng gia – Chương 121
Chương 121: Chuyến đi đến Paris (6).
Bảy giờ tối, thành phố Paris lên đèn, những ánh đèn trên những hàng cây cao ngất, ánh đèn vàng hất lên những chiếc tôn đỏ lượn sóng nối suốt dọc từ cổng La Villette đến cổng Pantin, hai bên lối đi dạo là mười khu vườn được thiết kế theo các chủ đề khác nhau. Đây cũng là các không gian sân chơi hoặc nhà hát ngoài trời. Một hệ thống các công trình màu đỏ chạy khắp công viên dung hòa giữa yêu cầu vui chơi giải trí và các hoạt động văn hóa.
Hạ Đồng đi dọc hai bên vìa đường, choáng ngộp với sự xa hoa cùng đêp lộng lẫy của công viên La Villette của “Kinh đô ánh sáng” này.
Hạ Đồng lăn xăn ngó tùm lum, xem đủ mọi thứ, thích thú với từng thứ ở đây.
Đi một lúc lại đi đến nhà hát ngoài trời, đó là một chiếc sân khấu cao ngất, hàng tá người bu quanh xem, dưới tán cây có ngọn đèn vàng lung linh hắt lên, có ba người Pháp đang đứng giữa sân khấu, một người đứng giữa cầm chiếc micrô có giá đỡ, người bên trái thì tay cầm chiếc guitar điện, người bên phải ngồi tay cầm hai chiếc dùi, trước mặt là bộ trống.
Phong cách của ba người này mang vẻ bụi bặm, lại rất cá tính.
-Dương Tử, lại xem đi.-Hạ Đồng lôi kéo Dương Tử về phía đám đông
-Tôi rất ghét chen lấn.-Dương Tử cau có nói nhưng vẫn để cô lôi đi
-Chỉ một lát thôi.
Hạ Đồng cười hì hì, nắm c