
y viết tới bản hợp đồng chỗ kí tên, vẫn không xuống bút được.
Có nên kí hay không? Là cô nhờ anh, sao lại hối hận?
“Nếu tôi biết em còn yêu tôi, tôi chắc chắn giữ em bên cạnh.”
Trong đầu cô lại nhớ đến giọng nói đó, câu nói đó, chắc nịch chân thành biết chừng nào, cả khuôn mặt đẹp như thiên sứ ấy, tất cả đều hiện hữu trong tâm trí cô ngay bây giờ.
-Hạ Đồng, em làm sao thế?-Lăng Hạo lo lắng nhíu mày, có phải cô đổi ý hay không?
Không thể đổi ý ngay lúc này được.
-Em…-Hạ Đồng cắn môi, do dự không thôi
-Sao em không kí?-Lăng Hạo căng thẳng hỏi
Anh sợ cô đổi ý, rất sợ.
-Em… em…-Hạ Đồng ấp úng, không biết nên kí hay không nên kí nữa
-Chẳng lẽ em muốn cậu ta lừa gạt em nữa sao?
Lời Lăng Hạo như đánh mạnh vào tim cô, một cơn nhói buốt tràn đến, lồng ngực như bị luồn khí lạnh tràn vào đầy lạnh lẽo.
-Em… sẽ kí…-Hạ Đồng khó khăn nói ra ba chữ này
-Vậy thì mau kí đi.
Lăng Hạo vui mừng khi nghe cô nói.
Hạ Đồng đưa bàn tay đang cầm viết run rẩy của mình, đặt bút xuống bản hợp đồng.
_Rầm.
Cô chỉ vừa chạm xuống tờ giấy thì cánh cửa đã bị đá tung. Hạ Đồng cùng Lăng Hạo quay đầu nhìn, ánh mắt Hạ Đồng kinh ngạc cũng hiện lên tia đau đớn, còn Lăng Hạo thì u ám không thôi.
Chủ tịch Dương hơi cong môi, có chuyện xem rồi đây, hai đứa này đã đối đầu nhau, chắc chắn long trời lở đất.
-Không được kí.-Dương Tử quát lớn, sau đó đi đến giựt cây viết ra khỏi tay cô, đồng thời cầm hai bản hợp đồng xé nát
-Anh không cho phép em đi.
-Dựa vào gì?
-Anh yêu em, trừ phi anh cho phép em mới được rời xa anh.
Chuyện tình hoàng gia – Chương 130
Chương 130: Dương Tử, chờ em…
Hạ Đồng ngây người, bao nhiêu kí ức ùa về, những lúc vui, lúc buồn cùng anh đều hiện rõ, như một cuộn phim quay ngược về.
Đã nhiều lần nói với trái tim mình rằng, đừng đau vì anh, đừng mỗi lần thấy anh tim lại đập loạn, thế thì vì sao ngay phút này lại, tim cô lại vừa nhói lên vừa đập nhanh như trống đánh.
-Anh không có lí do gì để ép tôi ở lại.-Hạ Đồng cứng cỏi nói
-Không cần lí do, chỉ cần anh biết anh yêu em và em cũng yêu anh.-Dương Tử đi đến vịn vai cô ép cô nhìn thẳng anh
Đôi mắt đen ấy hơn bao giờ hết hiện lên sự chân thành!!!
Hạ Đồng bị ép nhìn vào đôi mắt đen cương trực đầy chân tình của anh, như có dòng xoáy đen bên trong, cô không thể mắt dời đi nơi khác.
-Anh từng nói chỉ cần anh biết em còn yêu anh, anh chắc chắn sẽ giữ em bên cạnh, em còn nhớ đúng không?-Dương Tử vịn vai cô chặt hơn
-Thế thì sao?-Hạ Đồng nhìn anh, ánh mắt sâu lắng
-Nếu em không còn yêu anh thì vì sao em lại đau lòng khi nghe anh nói thế là vì em còn yêu anh, thế thì anh nhất định giữ em bên cạnh.-Dương Tử giọng kiên định
-Đó là tự anh nói… tôi căn bản đã quên câu đó càng không yêu anh.-Hạ Đồng lắc đầu phe phẩy
-Cho dù em phủ nhận cũng được, anh chỉ cần biết anh sẽ giữ em lại không cho em rời đi.-Dương Tử hoàn toàn bá đạo nói
-Đừng diễn trò nữa, cậu nghĩ nói thế lại lừa gạt Hạ Đồng được sao?-Lăng Hạo phát bực tiến lên hất tay Dương Tử ra khỏi vai Hạ Đồng
-Chuyện này không liên quan đến mày.-Dương Tử ánh mắt lạnh như băng, hung hăng nhìn Lăng Hạo gằn từng chữ nói
-Mày đang làm phiền bạn gái tao, nghĩ xem có liên quan không?-Lăng Hạo nhếch mép cười
-Cố ý làm bạn gái mình hiểu lầm người con trai cô ấy yêu, có liên quan đến mày không?-Dương Tử cười cợt, lời nói đầy hàm ý
Hạ Đồng khó hiểu ngước mắt nhìn Dương Tử.
Lăng Hạo hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng giãn ra, cười hời hợt nói:
-Đừng nghĩ nói thế Hạ Đồng sẽ tin mày.
-Hừ, Lăng Hạo, mày đừng nghĩ chuyện mày làm không ai biết, chính mày đã cùng Trịnh Bạch Mai cố tình dàn ra màn diễn đó, làm tao và Hạ Đồng hiểu lầm.-chỉ nghĩ đến bản thân bị sập bẫy người Dương Tử như tảng băng lạnh, cơn tức giận tràn tới như vũ bão
Hạ Đồng hoài nghi, nhìn sang Lăng Hạo đứng bên cạnh.
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, Lăng Hạo hơi lo lắng, cô có tin lời Dương Tử nói không? Không được, tuyệt đối không.
-Em tuyệt đối đừng tin lời cậu ta nói, là cậu ta cố tình làm em hiểu lầm anh.
-Em tin anh, Lăng Hạo.-Hạ Đồng cười, như trấn an anh, mặc dù nghi ngờ nhưng mà lời Lăng Hạo còn đáng tin hơn Dương Tử rất nhiều
-Em tin anh một lần thôi Hạ Đồng, là Lăng Hạo và Bạch Mai cố ý làm anh và em hiểu lầm, em đừng tin lời Lăng Hạo, càng không được kí hợp đồng.-Dương Tử kích động không kìm chế được mà quát to
-Tôi muốn kí anh quản được sao?-Hạ Đồng cười giễu anh
-Em phải tin anh, dù lần này thôi cũng được, là Lăng Hạo gạt em, Trịnh Bạch Mai cũng vậy, em tuyệt đối phải tin lời anh.-Dương Tử không biết nói gì để cô tin lời mình
-Xin lỗi, lời anh nói tôi không thể tin nữa.-Hạ Đồng nói, trong lòng một hồi chua xót, lại không biểu lộ ra ngoài
-Nghe rõ chưa? Mày đừng phí thời gian nữa.-Lăng Hạo cười tràn đầy đắc ý, sau đó ngang nhiên dẫn cô đi khỏi phòng chủ tịch
Dương Tử đứng im tại chỗ, như chưa thể tiếp thu nổi câu nói của cô, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần.
Cô không tin anh, cũng phải, một thằng con trai chỉ lừa gạt cô thì làm sao cô tin anh được, dù anh có nói khan cổ họng cô cũng không nghe. Thế thì anh sẽ chứng minh cho cô