
vì tức giận mà siết chặt thành nắm đấm.
Anh đau lòng khi thấy bộ dạng của cô bây giờ, những vết thương bị roi da đánh in hằn cả máu lên áo, mái tóc bị nắm giựt mà rối tung.
Hạ Đồng giật mình, mơ màng nhìn ra phía cửa, nhanh chóng xung quanh cô được bao quanh bởi luồn hơi ấm quen thuộc, rất an toàn.
-Hạ Đồng… xin lỗi…. xin lỗi em… là anh đến trễ…. là anh làm em ra nông nỗi này…-lời nói Dương Tử không hoàn chỉnh, thanh âm run rẩy tháo băng dán cùng dây thừng đang trói cô
-Dương… Tử, là anh sao? May quá… anh đến rồi…-Hạ Đồng lại ngây ngốc mỉm cười, bàn tay dính máu vươn lên chạm vào khuôn mặt của anh
-Xin lỗi, là anh không tốt làm liên lụy em… xin lỗi…-Dương Tử gắt gao ôm cô vào lòng mình
-Lúc này đây chỉ cần anh bên cạnh em là tốt lắm rồi… em cứ sợ… mình không gặp được anh nữa…-Hạ Đồng nói đồng thời rơi nước mắt
Cô không cần gì hết, chỉ cần lúc này thôi anh bên cạnh cô, dang rộng tay ôm lấy cô vào lòng bảo vệ che chắn cho cô là cô mãn nguyện rồi.
_Bốp bốp bốp…
Phía sau vang lên ba hồi vỗ tay, sau đó là tiếng nói mang theo sự châm chọc:
-Thật là một màn cảm động… làm tôi sắp rơi lệ rồi đây này.
Dương Tử ánh mắt đen lãnh đạm nhìn Viễn, xung quanh bao trùm một luồn sát khí bức người.
Anh còn tưởng là ai chán sống, hóa ra là tên Viễn không biết trời cao đất rộng này.
-Là mày bắt Hạ Đồng? Muốn gì cứ tìm tao mà trả thù đừng liên lụy người vô tội.-Dương Tử thanh âm lạnh lẽo, sắc mặt không thể u ám hơn
-Bởi vì tao biết Lâm Hạ Đồng rất quan trọng với mày, chỉ cần bắt được nó thì mày chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đến đây.-Viễn nhếch mép, tiểu nhân cười
Lời Viễn vừa dứt đi thì lại có một toán người bước lên, tuy trong trạng thái mơ màng nhưng cô có thể ước chừng toán người khoảng ba mươi tên, vẻ mặt ai cũng dữ tợn, mặt mày không thể hiện là người tốt.
-Từ từ mà đánh nó, tao không tin ba mươi đứa tụi mày không đánh lại nó.-Viễn nhàn nhã mở miệng, sau đó chờ xem chuyện vui
Cô chỉ biết Dương Tử đặt cô xuống, sau đó luồn khí ấm áp đầy an toàn vốn vây quanh cô liền biến mất, Hạ Đồng mở mắt nhìn cảnh trước mặt, từng tiếng đánh đá vang lên chói tay, cả tiếng cây gậy va chạm vang lên.
Hạ Đồng nằm trên sàn đất, thấy Dương Tử dũng mãnh hạ từng tên một, đa số không phải là đối thủ của anh nhưng mà một chọi ba mươi cho dù anh giỏi cách mấy cũng bị thương nặng.
Đám người kia bị Dương Tử đánh ngã nằm la lết trên sàn đã hơn hai mươi mấy tên, Viễn thấy tình hình bất lợi cho mình liền chĩa mũi quay sang mục tiêu là Hạ Đồng, thừa dịp không ai chú ý Viễn nhanh cơ hội chạy đến Hạ Đồng túm cô ngồi dậy.
-A…
Bị tên Viễn thô bạo kéo đứng dậy Hạ Đồng rít lên một hồi, nhăn mặt lại vì đau.
-Dừng tay lại, nếu không con nhỏ này không sống nổi đâu.-Viễn lớn giọng uy hiếp
Ngay lặp tức Dương Tử dừng tay cả bọn người kia cũng thế, ánh mắt Dương Tử sắc lạnh, quét qua người Viễn, lại lãnh khốc như ma vương tối cao.
-Mày muốn cứ tìm tao đừng làm liên lụy người vô tội, cô ấy không làm gì mày cả.-Dương Tử tay nắm thành quyền nhìn Viễn không một cảm xúc
-Haha… nó đáng lẽ vô tội nhưng mà đáng tiếc mày lại yêu nó.-Viễn ánh mắt hiện lên tia căn hận, hận không thể giết chết anh lặp tức
-Suy cho cùng người mày nhắm vào là tao, thả Hạ Đồng đi mày muốn tao làm gì cũng được.-Dương Tử không do dự dứt khoác nói
-Không được… Viễn chắc chắn sẽ làm hại anh…-Hạ Đồng nghe xong thì hoảng hồn, ngăn ý định điên rồ của anh lại
-Con khốn, câm miệng.-Viễn thô bạo nắm tóc cô giật về phía sau
Bất ngờ trên đầu truyền đến một cơn đau dữ dội, cô nhăn mặt rít lên nhưng mà trong lòng lại một hồi ấm áp, bởi vì cô biết anh bất chấp để bảo vệ sự an toàn cho cô.
-Viễn… mày mà làm gì Hạ Đồng đau một cái nữa tao nhất định giết chết mày.-Dương Tử bị chọc giận nghiến răng nghiến lợi
-Được để tao xem mày vì nó mà làm được gì.-Viễn nói đồng thời cười to đầy gian trá
Viễn liếc đám người xung quanh, nhanh chóng ba mươi ấy tên lúc nãy người cầm cây gỗ, người cầm roi da, còn có người cầm cả chai rượu bằng thủy tinh, lần lượt tiến lên.
Tình trạng Dương Tử như một con thỏ không thể phản kháng bị ba mươi con sư tử nhe răng vươn vuốt tấn công.
-Nếu mày dám đánh trả, lặp tức đừng nghĩ con nhỏ này sống sót. Tao cho mày nếm mùi vị mà mày đã làm với tao ra sao.-Viễn dùng cô uy hiếp
-Không… Dương Tử… anh ấy sẽ chết mất…-Hạ Đồng nước mắt chảy dài trên má, không ngừng năn nỉ
Nhìn Dương Tử bị từng người một tàn nhẫn đánh đập lên người, cô đau lòng khôn xiết, như bản thân cô bị đánh, bị hành hạ.
Mấy ngày nay cô tưởng như mình vừa nếm trải mùi vị của đau đớn, bị bọn họ đánh đập hành hạ, hóa ra nó cũng không đau bằng lúc này, cảm giác như đang ở địa ngục, nhìn anh, một người luôn đứng trên vạn người lại vì cô mà tình nguyện để họ đánh đá không phản kháng, tim cô vỡ vụn, đau đớn còn hơn cái chết.
-Xin anh… dừng lại đi… anh ấy sẽ chết mất…-Hạ Đồng muốn thoát khỏi tay Viễn nhưng không sao rời khỏi được hắn
-Tao bị nó hành hạ trút giận phải nằm viện đúng một tháng, mày nói xem, bao nhiêu làm sao đủ?-Viễn giật tóc cô, bất cô nhìn mình
-Xin anh… anh muốn giết chết tôi cũng được… chỉ cầ