
c… mẹ vẫn chưa gặp lại con mà? Chín năm nay mẹ vẫn nhớ con, muốn ôm con, mẹ vẫn chưa nghe con gọi mẹ một tiếng “mẹ” mà. Tiểu Lạc…
Bà Khuê nghẹn ngào, tâm trạng của một người mẹ mất đi con của mình chỉ có ai làm mẹ mới hiểu được nỗi thống khổ ấy.
-Hạ Đồng… con nói đi, là ai đã làm? Vì sao Tiểu Lạc lại chết?-bà Khuê kích động nắm tay Hạ Đồng
-Xin lỗi… xin lỗi…-Hạ Đồng nhắm mắt để hai hàng lệ lăn dài trên má, không trả lời câu hỏi của bà
-Hạ Đồng… Tiểu Lạc sao lại chết? Tiểu Lạc… Tiểu Lạc chỉ là đứa trẻ, nó còn một quãng đường rất dài mà nó chưa đi… nó chưa nhận được tình cảm gia đình nữa mà…-bà Khuê càng nói càng suy sụp
-Xin lỗi… xin lỗi… là con không tốt…
-Bác gái, bác đừng đau lòng nữa, cháu sẽ tìm ra hung thủ, tìm lại công bằng cho Tiểu Lạc.
Dương Tử tiến lên, đỡ Hạ Đồng từ tay Thi.
-Tiểu Lạc…….
Hạ Đồng gục vào lòng ngực Dương Tử mà khóc, khóc đến ướt một mảng áo của anh.
Bầu trời xanh, mà sao mọi thứ lại xám xịt âm u như thế? Có phải, ông trời đang nói cho cô biết, cô đang sai lầm, đang trừng phạt cô không? Nếu là thế, xin ông đừng cướp đi người cô yêu thương nữa… cứ nhắm vào cô là được rồi.
…
Một đêm, Dương Tử ngồi trên chiếc giường trong phòng để Hạ Đồng nằm lên đùi mình, tay vuốt mái tóc suôn mượt của cô. Anh biết trong lòng cô đang rất đau khổ, đêm nào anh cũng nghe cô gọi tên Tiểu Lạc, rồi lại âm thầm rơi lệ, anh nhìn qua mà đau xót trong lòng.
-Ngày mai phải đi học sao?
Hạ Đồng mở mắt, nhìn Dương Tử phía trên, trải qua một tuần ở nhà Chính, tâm tình cô cũng đã ổn định trở lại. Chỉ là nghĩ đến lại đi học lại cảm thấy không vui.
-Trước sau vẫn phải đi học, bằng không em đến trước nhưng lên phòng hội trưởng anh dạy em học.-Dương Tử nhu tình nói
-Đừng tạo cho em tính dựa dẫm vào anh, sau này anh cũng rời xa em như Tiểu Lạc, đến lúc đó em phải làm sao?
Hạ Đồng lắc đầu như có như không. Trải qua chuyện của Tiểu Lạc cô càng thông suốt hơn, con người ta khi có được cái gì đó sẽ luôn nghĩ cái đó mãi thuộc về mình, nhưng mà đến khi mất rồi cho dù có tìm cũng không thể có được, đến con người còn có thể rời xa ta được nữa mà.
-Anh sẽ không rời xa em, nhất định.-Dương Tử vẫn vuốt máy tóc cô, ánh mắt đầy kiên định
-Dương Tử, em đã mất Tiểu Lạc rồi, em không thể mất anh nữa, không cần hứa sẽ mãi bên em, chỉ cần lúc em cần có người bên cạnh thì anh luôn bên em là được.-Hạ Đồng vòng tay ôm eo anh, lời nói có chút run rẩy
Cô sợ, rất sợ một ngày, Dương Tử cũng như Tiểu Lạc, đột nhiên biến mất…
-Được, anh hứa. Lúc em cần anh nhất, anh sẽ luôn bên cạnh em.
Hạ Đồng mệt mỏi nhắm mắt, cô rất mệt mỏi, mệt mỏi quá nhiều, chỉ muốn ngủ một giấc, ngày mai lại như lúc trước…
Chuyện tình hoàng gia – Chương 142
Chương 142: Hạnh phúc.
Hạ Đồng đứng ở ô cửa sổ lớn trong phòng nhạc nhìn ra vườn hướng dương, lúc nãy khi lên lớp cùng Thi vô tình chạm mặt Lăng Hạo, anh bảo có chuyện muốn nói với cô, nên cô theo anh xuống đây.
-Em vốn vui vẻ hoạt bát, bây giờ lại đa sầu đa cảm, có phải vẫn còn suy nghĩ chuyện Tiểu Lạc không?-Lăng Hạo mở lời trước
-Số mệnh con người đều nằm trong tay Thượng đế, muốn đem đi là đem đi, một câu cũng không cho em nói tạm biệt.
-Em đang rất buồn, lại khóc đến cạn nước mắt, anh chỉ có cái này cho em.-Lăng Hạo nói, đưa một cây kem đến trước mặt Hạ Đồng
Hạ Đồng cầm cây kem, quay người nhìn Lăng Hạo, mỉm cười.
-Cảm ơn.
-Kem chảy hết rồi, có lẽ không còn ngon.-Lăng Hạo nhìn que kem tan đến phân nửa nói
-Không sao, miễn cưỡng cũng ăn được.
Hạ Đồng luôn nói Lăng Hạo luôn biết cách làm cô vui, quả chính xác. Lăng Hạo kể rất nhiều chuyện thú vị cho cô nghe, còn miêu tả rất sinh động, làm tâm tình Hạ Đồng vui vẻ hẳn lên, lâu lâu lại bật cười.
-Hạ Đồng, nên về lớp rồi.
Phía cửa truyền đến giọng nói, trầm ấm, tĩnh lặng, không có vui buồn, tực giận gì.
Hạ Đồng cùng Lăng Hạo quay ra phía cửa, chỉ thấy Dương Tử dáng người cao lớn đứng ở cửa, bởi vì ánh sáng từ ngoài chiếu vào nên không thấy rõ mặt anh.
Anh có đang tức giận hay không?
-Hạ Đồng, em đừng nghĩ đến chuyện Tiểu Lạc nữa, sẽ không tốt cho em đâu.-Lăng Hạo nói, lại như cố tình xoa đầu cô
-Em biết rồi.-Hạ Đồng gật đầu, đồng thời mỉm cười với anh
Dương Tử không nhịn được tiến lên, cầm lấy tay Lăng Hạo, không cho Lăng Hạo xoa đầu cô.
-Dương Tử…-Hạ Đồng gọi tên anh, linh cảm nói cô biết có chuyện không lành xảy ra
-Vào tiết học rồi, có phải cậu cũng nên về lớp không?-Dương Tử hất tay Lăng Hạo ra
-Hội trưởng, cậu cũng biết tiết sau là tiết tự học còn gì?-Lăng Hạo hời hợt đáp
-Hạ Đồng, em nên về lớp rồi.-Dương Tử nói, ánh mắt vẫn nhìn Lăng Hạo, đầy mức sát thương
-Em…-Hạ Đồng không yên tâm khi để hai anh ở đây một mình
-Em lại không ngoan rồi, trở về lớp học đi.-Dương Tử yêu chiều nhìn cô
-Hai anh… thôi được, nhưng mà cả hai anh đừng cãi nhau hay đánh nhau đó.-Hạ Đồng nhắc nhở
-Được, anh hứa với em.
Hạ Đồng do dự một lúc mới miễn cưỡng rời khỏi phòng nhạc đi về lớp.
Căn phòng nhạc chỉ còn hai người con trai, Lăng Hạo nhàn nhã ngồi xuống ghế, Dương Tử dựa người vào tường, khoanh hai tay trước ngực, lên tiếng trước:
-Đã