
Nhưng mà làm sao anh có thể buông tay Hạ Đồng được? Con người ta khi yêu luôn luôn ích kỉ như thế, không muốn mất cái này cũng không muốn mất cái kia.
-Dương Tử, làm gì suy nghĩ đăm chiêu vậy?-Đình Hiên vỗ bả vai anh
-Không có gì. Cậu đã tìm thấy Bạch Mai chưa?-Dương Tử lảng qua chuyện khác
-Vẫn đang tìm. Nhưng…
-Nhưng tớ phải nghe cậu tin là Bạch Mai không có làm đúng không? Cậu tìm ra cô ta đi rồi muốn tớ tin thì tớ tin.-Dương Tử cắt ngang không cho Đình Hiên nói tiếp
-Chỉ tìm thấy chiếc xe trên núi, làm sao biết Bạch Mai đi đâu?
-Thế nào cũng tìm được? Không phải cậu yêu cô ta sao? Dùng thần giao cách cảm đi.
-Dương Tử…
-Nói cho vui thôi, cậu làm gì có thần giao cách cảm bằng tớ và Hạ Đồng.
-Giờ này cậu còn có tâm trạng đùa.
-Không đùa thì buồn, đùa cũng buồn. Con người thật khó hiểu.
Đình Hiên nhìn Dương Tử, hôm nay Dương Tử có vẻ rất khác lạ, hình như Dương Tử đang có chuyện xảy ra mà không thể giải quyết, rốt cục đó là gì?
– – –
-Khiết Đạt, anh nói xem, chúng ta và Dương Tử Hạ Đồng ai hạnh phúc hơn.-Thi chống cằm nhìn Khiết Đạt hỏi
-Đương nhiên là chúng ta.
-Hạ Đồng nói cậu ấy cùng Dương Tử ngày nào cũng nắm tay nhau đi học, cùng nhau ăn sáng, Dương Tử thường chở cậu ấy đi chơi. Anh nói xem, hai người họ phải hạnh phúc hơn chứ?
-Nhưng chúng ta có việc hơn mấy chuyện kia của hai người họ.-Khiết Đạt cười xấu xa
-Là gì?
-Là này này…
Nói xong, Khiết Đạt đè Thi xuống giường, không chín chắn.
-Aiss… anh đừng có hở chút lại giở có được không? Đến lúc cưới nhau em sẽ không để mình lỗ đâu.
-Thi… trước sau vẫn cưới…
-Đó là sau này, bây giờ…
Thi nói, rồi phất tay. Khiết Đạt cũng rất nghe lời, bất mãn ngồi dậy.
Khiết Đạt lại ngồi nép vào thành giường, trùm chăn lại.
Thi khó hiểu, hỏi anh: “Anh làm sao vậy?”
-Anh đang vằn vặt lương tâm.
-Cái gì?
-Anh cũng đang xám hối. Bản thân anh đã gây ra tội gì lại gặp em.
-Anh… Vương Khiết Đạt…-Thi nghiến răng, sau đó giơ cao chiếc gối quăng thẳng vào anh
Không cần nói yêu, không cần thể hiện, chỉ cần hiểu nhau, biết đối phương cần điều gì là quá đủ.
Chuyện tình hoàng gia – Chương 144
Chương 144: Nữ chủ nhân trở về (lên sàn).
Hạ Đồng ngồi chăm chút chậu hoa oải hương bên cửa sổ, tâm trạng không vui vẻ, mấy ngày nay Dương Tử thường xuyên không ở nhà, cả buổi tối giành thời gian để dạy cô học cũng không có, đến chín mười giờ tối anh mới quay trở về.
Cô đợi anh thì anh bảo không cần đợi anh nữa, mỗi lần anh về cô đứng trên lầu nhìn anh, anh lên cầu thang cô chạy vào phòng len lén nhìn anh vào phòng, rồi lại ngu ngốc đứng bên ngoài chờ anh tắt đèn mới an tâm về phòng.
Cô không biết anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh lại không chịu nói cho cô nghe.
-Mày nói xem, Dương Tử anh ấy rốt cục đã có chuyện gì?-Hạ Đồng chống cằm nhìn chậu hoa
Hôm nay là chủ nhật mà anh cũng không ở nhà, sáng sớm đã ra khỏi nhà, cô còn không kịp cùng anh ăn sáng.
Không lẽ như người ta nói, con trai rất mau chán, chẳng lẽ anh đã chán cô rồi?
Một hồi chuông điện thoại vang lên, Hạ Đồng chán nản cầm điện thoại lên nghe:
-Alo.
[…Có rãnh không?…'>-Lăng Hạo đầu dây bên kia hỏi
-Anh nói xem?
[…Đang ở bên cạnh Dương Tử sao? Anh không phiền em nữa…'>
-Lăng Hạo, em rất rãnh. Anh có thể đưa em đi chơi không?
[…Được, anh đến đón em…'>
-Vâng.
Hạ Đồng cúp máy, buồn bã đặt chậu hoa cạnh ô cửa sổ để hứng ánh sáng mặt trời, sau đó đi thay đồ chuẩn bị.
_Ting ting…
Hạ Đồng nghe tiếng còi xe liền mở cổng chạy ra, nhìn chiếc Volkswagen mui trần, khóe môi cong lên một đường tuyệt mĩ.
-Anh chạy tốc độ ánh sáng hay sao mà chỉ trong vòng năm phút đã đến rồi.-Hạ Đồng mở cửa lên xe ngồi, trêu
-Nếu không anh bị cho leo cây sao?-Lăng Hạo trên môi duy trì nụ cười
-Được rồi, chúng ta đi đâu đây?
-Trung tâm thương mại đi.
-Được, hôm nay em nghe anh hết.
Hạ Đồng cười rực rỡ dưới ánh nắng, che giấu tâm trạng thực sự của mình.
Lăng Hạo cho xe chạy đi, ánh mắt nhìn sang kính chiếu hậu nhìn cô, làm sao anh không biết cô đang buồn. Khi nghe giọng cô qua điện thoại anh đã biết, lúc gặp cô thì anh cũng biết cô đang có tâm sự.
Trung tâm thương mại là một nơi phồn hoa, lúc nào cũng tấp nập người, dù sáng trưa hay tối. Sau khi từ bãi đổ xe đi vào trung tâm, Hạ Đồng nhìn từng tầng lầu, người ta khi buồn sẽ đi shopping mua sắm, còn cô thì đứng nhìn cho thỏa mãn.
Hạ Đồng cùng Lăng Hạo đi lên từng tầng lầu, xem từng món đồ, dừng lại tầng quần áo. Hạ Đồng đi tới gian áo nam, xem từng chiếc áo thun, sơ mi được treo.
-Định mua cho Dương Tử sao?
Hỏi cô câu này, Lăng Hạo cũng rất ghen. Nhìn lại bản thân mình, chỉ có thể cười mỉa.
-Không ngại khi em ướm thử người anh chứ?
Bởi vì dáng vóc của Dương Tử cũng gần giống Lăng Hạo nên nhờ anh mặc thử cũng có thể lựa được áo phù hợp với Dương Tử.
-Không sao.
Hạ Đồng chọn rất nhiều áo, nhưng đều bị Lăng Hạo không đồng ý. Cái thì anh bảo không hợp, cái thì quá lỗi thời, cái thì màu sắc quá sặc sỡ, còn có cái Dương Tử mặc sẽ không thích hợp.
-Cái này đi.
Lăng Hạo lấy ra một chiếc áo sơ mi đen là loại mới ra của năm nay, kiểu dáng đều rất đẹp mắt, Dươ