Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210190

Bình chọn: 7.00/10/1019 lượt.

n có tài xế a, làm như vậy thực sự rất xấu hổ.

Nhưng mà Dương Tử không để ý, bàn tay cố trụ sau gáy cô, không kiêng dè cạy hàm răng trắng đều của cô ra, chiếc lưỡi nóng bỏng tiến sâu vào trong, tùy ý càn quét.

Tài xế cũng rất hiểu chuyện, chỉ lo lái xe không dám nhìn màn này.

Bên ngoài thấp thoáng nhìn thấy hai người trong xe đang cuồng nhiệt hôn nhau, nụ hôn này như bù đắp những ngày qua cho bọn họ.

Chuyện tình hoàng gia – Chương 151

Chương 151: Ba.

Bầu trời phủ màu xanh thẫm, tòa nhà cao ngất toàn bộ đều làm bằng cửa kính tấp nập người ra kẻ vào, ai ai gương mặt cũng sáng ngời sang trọng. Trong hội trường buổi đấu giá cũng đã bắt đầu, ghế cũng đã bị ngồi hết.

Bà Khuê cùng Cao lão gia ngồi ở vị trí đầu, sợi dây chuyền Bán Nguyệt này thật sự rất tinh tế, bà Khuê vừa nhìn thấy qua màn ảnh tivi đã thích ngay, cái tên Bán Nguyệt đều là do mặt của sợi dây chuyền, mặt của sợi dây chuyền là nửa mặt trăng, toàn bộ đều làm bằng kim cương trắng trong suốt có kích thước bằng nhau, ánh sáng của những viên kim cương sáng lấp lánh ngay cả trong bóng đêm cũng bị ánh sáng của nó làm chói mắt. Sáng cứ như mặt trăng trên trời cao.

-Đây là số của em, chỉ cần em thích, bao nhiêu tiền anh cũng trả.-Cao lão gia đưa biển số cho bà Khuê

Bà Khuê cầm lấy, từ lúc gặo Cao lão gia đến giờ, ông luôn quan tâm bà hết mực, chưa bao giờ xem thường xuất thân của bà, ngay cả đứa con gái Hạ Đồng của bà, ông cũng rất quan tâm, ông còn đưa ra đề nghị sẽ giúp trả số nợ cho Hạ Đồng không cần ở nhà Chính nữa, nhưng mà bà không dám nhận, ông quá tốt, làm bà thấy rất áy náy.

Mạch Gia Vĩnh ngồi ở hàng ghế phía sau, cách chỗ bà Khuê và Cao lão gia khoảng hai hàng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bà.

Mạch Huân lại không ngồi cạnh ông, ngồi phía trên ông cách bà Khuê một hàng. Bởi vì anh là ca sĩ, ba anh lại không muốn bị chú ý nên không còn cách nào khác không thể ngồi cạnh ông.

-Xin kính chào tất cả các vị đã đến tham gia buổi đấu giá sợi dây chuyền Bán Nguyệt ngày hôm nay. Sau đây mời nhà thiết kế ra sợi dây chuyền đem sợi dây chuyền Bán Nguyệt ra.-người dẫn chương trình đứng trên khán đài, cầm micro nói lớn

Lời ông vừa dứt, một người con gái trẻ trung, thoạt nhìn là người nước ngoài, chắc là người Nga.

-Giá khởi điểm một trăm triệu.-người dẫn chương trình tiếp lời

-Một trăm năm mươi triệu.

-Hai trăm triệu.

-Ba trăm triệu.

Từng đợt người vẫn liên tục giơ chiếc bảng số lên để lên giá, bà Khuê đắn đó một lúc cuối cùng giơ bảng: “Bốn trăm triệu.”

Mạch Huân thấy bà Khuê đã bắt đầu hành động, khóe môi hơi cong lên, sau đó giơ bảng lên, giọng nói lưu loát: “Năm trăm triệu.”

Bà Khuê quay đầu nhìn Mạch Huân, sợi dây chuyền này thật đẹp, nhưng mà nếu trả giá nữa thì số tiền sẽ rất cao, mặc dù Cao lão gia nói cứ việc trả giá nhưng trong lòng bà cũng biết chừng mực.

Cao lão gia nhìn ba luyến tuyến sợi dây chuyền, cũng thấu hiểu tâm tư của bà, sau đó cầm tấm bản trên tay bà, giơ cao: “Sáu trăm triệu.”

-Không cần mua đâu, em hết thích rồi.-bà Khuê giật mình nói

-Miễn em thích là được.

Khó mà có thể tìm được một người bạn tri kỉ, càng khó hơn chính là khó tìm ra một giai nhân tri kỉ.

-Một tỷ.

Tất cả đều dồn ánh mắt nhìn Mạch Huân, sau đó mắt lóe sáng khi nhận ra anh, trong đầu chỉ nghĩ được anh chịu bỏ ra một tỷ để mua sợi dây chuyền này, chắc chắn tặng cho bạn gái.

-Một tỷ, có ai trả giá thêm không?-người dẫn chương trình thấy cả hội trường im lặng liền lên tiếng

Cao lão gia muốn trả giá thì bị bà Khuê ngăn lại, bà lắc đầu ý bảo đừng trả giá. Cao lão giá biết bà thích, chỉ vì số tiền đã lên đến tỷ đồng, bà không muốn ông phải tốn đi số tiền này chỉ vì nhu cầu riêng của bà.

-Một tỷ lần một.

-Một tỷ lần hai.

-Một tỷ lần ba. Thành giá.

Sau đó ba tiếng cộp cộp cộp vang lên, cũng là sợi dây chuyền thuộc về sở hữu của Mạch Huân.

Bà Khuê lưu luyến nhìn, sau đó quay qua nhìn Cao lão gia, nhẹ giọng nói:

-Mình về thôi.

-Em đã thích vì sao lại chịu để nó vào tay người khác?

-Không thích nữa, mình đi thôi.

Nói xong, bà khoác tay Cao lão gia bỏ ra ngoài.

Mạch Gia Vĩnh nhìn theo bà, ánh mắt khẽ nheo lại, trong đôi mắt có chút đau đớn.

– – –

-Mẹ.

Hạ Đồng vẫy tay gọi khi thấy bà Khuê khoác tay Cao lão gia từ bên trong đi ra.

-Hạ Đồng, đã đến rồi sao?

Bà Khuê vốn hẹn Hạ Đồng vào phòng hội trường xem buổi đấu giá nhưng Hạ Đồng không mấy thích những trò vô bổ này nên ở ngoài chờ cùng Dương Tử.

-Chào bác trai, bác gái.-Dương Tử hơi gập người lịch thiệp nói

Cao lão gia cùng bà Khuê khẽ gật đầu, sau đó bước đến xe.

Vừa đúng lúc, có người từ trong bước ra, kí giả bu quanh, liên tục hỏi chuyện.

Hạ Đồng nhìn người bước ra, đó là một người con trai cao tầm một mét tám sáu, khuôn mặt sáng lạng lại rất thu hút, có thể nói ngũ quan tinh tế nếu là nữ nhân chắc chắn sa vào lòng anh ta ngay.

Hạ Đồng cảm thấy người con trai này rất quen thuộc…

Mạch Huân bị đám kí giả làm phiền, tâm trạng không mấy tốt, đột nhiên dừng bước chân, đứng cách đám người Hạ Đồng không xa, ánh mắt Mạch Huân khẽ liếc sang.

Ba anh bảo sau khi mua sợi dây chuyền này xong phải