Insane
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210063

Bình chọn: 8.5.00/10/1006 lượt.

n mơ tưởng đến anh ấy nhưng em không thể ngăn được bản thân mình.

Hạ Đồng lại nói sang chuyện khác, giọng nói ngoài ưu thương làm chua xót lòng người ra thì chẳng còn gì.

Đáng lẽ cô nên ngăn cản bản thân mình khi bắt đầu chìm vào cuộc yêu không có kết quả đó, thì giờ đây, cô đã không đau như thế này.

Phải chi có thể quay ngược thời gian, thì tốt biết bao!!!

-Anh kể em nghe cái này.

Lăng Hạo ngồi xuống giường, thanh âm trầm ổn.

-Có một chàng trai rất yêu cô gái kia, người con gái lại yêu chàng trai khác và chàng trai ấy cũng yêu cô gái. Chàng trai thứ nhất không muốn nhìn cô gái bên chàng trai thứ hai liền cùng một cô gái khác hợp tác tách hai người ra. Đến cuối cùng, cô gái đó biết là chàng trai thứ nhất làm cô cùng người kia hiểu lầm, nhưng mà không nói ra, chỉ nói với chàng trai đừng phí tâm vào cô nữa, cô hoàn toàn không xứng.

-…

-Khó mà có người có lòng bao dung như cô gái ấy, biết rõ chàng trai thứ nhất làm cô cùng người mình yêu hiểu lầm, làm cô đau lòng khôn nguôi nhưng vẫn không vạch trần, còn chấp nhận làm bạn với chàng trai thứ nhất. Em nói xem, cô gái ấy vì sao lại phải làm thế?

Hạ Đồng thoáng động, câu chuyện này… không phải đang ám chỉ…

-Con người ta rất nực cười, em có biết, người ta sẵn sàng đợi chờ nắm một bàn tay mà cả đời muốn nắm nhưng mà lại từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra.-Hạ Đồng không rả lời câu hỏi của Lăng Hạo, cười khổ nói

-Có lẽ là ngốc mà có lẽ là do con người ta sợ. Sợ cảm xa ai đó, sợ cảm giác đau đến không thể khóc chỉ một mình nhẫn nhịn, lẳng lặng khóc. Dù ra sao, trong đời người vẫn phải có một quyết định làm ta đau đớn nhưng sẽ giúp ta trưởng thành, mạnh mẽ hơn.

Lăng Hạo vỗ vỗ bờ vai gầy run rẩy của cô.

-Lăng Hạo… em, không đủ can đảm, khi đứng trước mặt anh ấy, mọi ý nghĩ của em đều biến mất, bản thân cũng không thể nói những lời đó ra.

Hạ Đồng đau lòng dựa vào lòng ngực Lăng Hạo, cô biết phải làm sao chứ? Chẳng qua cô chỉ là một cô gái, một cô gái hết sức bình thường, cũng muốn có một mối tình lãng mạn đẹp đẽ như bao cô gái mơ ước, cũng cần có người che chở, có người nuông chiều, có người làm điểm tựa cho mình khi yếu đuối. Cô chẳng qua là một cô gái, không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, mà là rất yếu đuối, nhưng mà lại che giấu.

-Nước mắt của em, đã rơi vì cậu ta rất nhiều. Cậu ta không xứng, hoàn toàn không…

Lăng Hạo ôm chặt cô trong lòng, bàn tay to nắm phía sau lưng vỗ về cô.

Một hồi chuông điện thoại lại reo sau một lúc nghỉ ngơi, có lẽ người bên kia vẫn không bỏ cuộc.

Hạ Đồng hơi ngồi thẳng người trở lại, vớ tay cầm chiếc điện thoại, do dự một lúc, cuối cùng cũng nghe máy.

[…Alo, Hạ Đồng, em đang ở đâu? Sao vẫn chưa về? Anh điện theo rất nhiều cuộc rồi sao em không nghe máy?…'>-Dương Tử đầu dây bên kia liên tục hỏi cô, lời nói vô cùng khẩn trương lo lắng

-Em…-Hạ Đồng cắn môi, vẫn không nói được gì

[…Em nghe máy là được rồi, bây giờ em ở đâu, anh đi đón em…'>

-Em… không sao, quả thật không sao.

Hai từ không sao phát ra, cổ họng cô nghẹn ắng, cứ như ăn trúng quả chát, rất chát rất đắng.

“Em không phải không sao.” đó là câu mà cô muốn nói tiếp nhưng mà lại không thốt ra được khỏi miệng.

Hạ Đồng đưa tay lên, cắn cắn vào mu bàn tay, kìm nén không cho anh biết bên này cô đang khóc, khóc rất nhiều, khóc rất đau lòng.

Lăng Hạo mặt cũng đã nhăn lại, mày rậm nhíu chặt sát vào nhau, cô lại thà mình đau lòng, một mình khóc còn hơn cho Dương Tử biết?

[…Không sao là tốt, em đang ở đâu, anh đón em…'>

-Em… đang ở…

Lời chưa kịp nói ra hết thì điện thoại đã bị Lăng Hạo giựt lấy, anh đưa lên tai nghe, thanh âm lạnh lẽo: “Đến container ngoại ô.”

Nói xong liền cúp máy cái cụp, không đợi đối phương bên kia muốn nói gì.

-Anh… đến container làm gì?-Hạ Đồng giật mình khi nghe anh bảo Dương Tử đến container

-Không phải em không nỡ sao? Anh nói giùm em.

Lăng Hạo thật sự sắp phát điên khi thấy cô lại yếu mềm như thế, thà mình đau khổ chứ không cho ai biết, anh không thể tiếp tục nhìn cô như vậy nữa.

-Em… sao anh không hiểu em? Em không…

-Em không muốn?

Hạ Đồng cắn môi, gần như môi dưới đã bị cô cắn gần chảy máu, nhưng mà vẫn không thôi.

-Hạ Đồng, đau một lần còn hơn là đau dài dài. Anh và Dương Tử ba năm trải qua đau đớn, thực sự không dễ chịu như em nghĩ, anh thà ba năm trước dứt khoác đau một lần còn hơn. Cho nên, nghe anh, đừng làm bản thân tổn thương nữa.

Lời nói của Lăng Hạo, vừa như thức tỉnh kẻ mù quáng như cô, vừa như một dao nhọn đâm vào tim cô.

Hai tay Hạ Đồng siết chặt grap giường, gần như vò nát, Lăng Hạo nói phải, nếu lúc cô đau lòng nhất mà không có Lăng Hạo, cô không biết bản thân mình sẽ như thế nào?

Hạ Đồng nhắm hai mắt, mi mắt dính vài giọt lệ đọng đậy, miễn cưỡng gật đầu.

Chuyện tình hoàng gia – Chương 153.1

Chương 153.1: Buông tay (2).

Bàn tay cô đang nắm, rốt cuộc là một thứ hạnh phúc? Hay là một con dao?

– – –

Container mà Lăng Hạo nói nằm ngay ngoại ô của thành phố, nơi này có rất nhiều xe hàng, thùng hàng kích thước nhỏ lớn đều có, được xếp cao thành hàng dài.

Lăng Hạo cho chiếc Lamborghini dừng ngay bên cạnh chiếc Ferrar