XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329901

Bình chọn: 7.00/10/990 lượt.

, lời nói của cô tê liệt cả tim anh, như hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim anh. Dương Tử cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi chảy ra khỏi hốc mắt, Dương Tử giơ tay chạm vào ngay khóe mắt, hóa ra là nước mắt.

Người con gái đầu tiên làm anh rơi lệ không phải là Ân Di, mà là Lâm Hạ Đồng cô. Khi Ân Di chết, anh chỉ cảm thấy đau đớn chết đi sống lại cũng không rơi giọt lệ.

Anh muốn nói với cô: “Em không phải cô gái lần đầu tiên anh yêu, nhưng sẽ là người con gái cuối cùng của anh. Trái tim của anh, nước mắt của anh, đều thuộc về em, do em quyết định. Nhưng mà em lại không cần đến nữa.”

Hạ Đồng quay lưng đi, cũng không ngoáy đầu nhìn anh, hàng mi cụp xuống, cô không khóc, chỉ lẳng lặng rời khỏi bệnh viện.

Là định mệnh trêu đùa bọn họ… không phải, không phải là định mệnh, mà là sự trêu đùa của một trò chơi, trò chơi mang tên định mệnh.

Trò chơi này, đau lòng nhất, chỉ có cô.

– – –

Sáng hôm sau, Hạ Đồng rời khỏi nhà Chính, mắt sưng húp, đỏ hoe. Không thay đồng phục đến trường, Hạ Đồng chọn đại một bộ đồ đơn giản, sau đó rời khỏi nhà Chính.

Hạ Đồng đi đến Cake World, mở cửa vào thấy người đàn ông đang ngồi uống ly cafe. Hạ Đồng hít một hơi, đi đến ngồi đối diện ông.

-Qúy khách dùng gì à?

-Cappu… nước ép táo đi.

Chừng ba phút, phục vụ nhanh chóng bưng ly nước ép táo lên cho Hạ Đồng, Hạ Đồng khuấy đều ly nước, sau đó uống một ngụm. Uống xong đặt ly trở lại bàn, nhìn Mạch Gia Vĩnh vẫn đang chăm chú nhìn mình.

-Con hẹn ba ra đây hẳn đã suy nghĩ kĩ?-Mạch Gia Vĩnh khuôn mặt già dặn hiện lên vẻ vui mừng

-Phải. Giúp con, hoàn thành hợp đồng với tập đoàn Thiên Tử.

Hạ Đồng tay giữ chặt ly nước ép tao đang tan chảy hơi nước lạnh do nước đá tỏa ra, nhưng mà tay cô còn lạnh hơn nó.

-Ba vẫn luôn chờ đợi con nói ra câu này. Chỉ cần con có thể tha thứ cho ba, là được.-Mạch Gia Vĩnh cười tràn đầy vui vẻ

-Được… ba.

-Ngoan lắm con gái của ba. Ba đã mất mẹ con không thể bù đắp ẹ con, ba sẽ bù đắp cho con.

Mạch Gia Vĩnh kiên định nói, ông muốn bù đắp những nhọc nhằn suốt mười bảy năm qua của cô, muốn cô có cuộc sống hạnh phúc.

Hạ Đồng môi hơi hé cười, đi đến quyết định này, là không bao giờ dễ dàng đối với cô.

Lâm Hạ Đồng, mạnh mẽ lên!!!

— Trụ sở tập đoàn Thiên Tử —

Chiếc Koenigsegg Agera S dừng trước cổng trụ sở tập đoàn Thiên Tử, Mạch Huân xuống xe, vòng qua mở cửa cho Hạ Đồng.

Lần trước đến đây là cùng Lăng Hạo giúp cô xóa bỏ hợp đồng, nhưng bị Dương Tử đến ngăn cản. Lần này không biết, có như lần trước không?

-Hạ Đồng, em thật sự suy nghĩ kĩ?

Mạch Huân khi nghe cô đi đến quyết định này, trong lòng có chút vui mừng nhưng mà cũng rất lo lắng cho cô.

-Em, không muốn quay đầu lại.-Hạ Đồng cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu

-Hạ Đồng, nếu em đã muốn, vậy thì chúng ta vào thôi.

Mạch Huân mặc dù không an tâm, nhưng vẫn làm theo ý muốn của cô.

Hạ Đồng cùng Mạch Huân đi vào cánh cửa kính kia, khi cánh cửa đóng lại, mọi thứ đều sụp đổ, bầu trời xanh tươi của cô, đã giăng một màn mây đen xám xịt.

Đi đến quầy tiếp tân, Mạch Huân nhìn nữ tiếp tân, môi mỏng hơi hé ra để lộ hàm răng trắng đều.

-Chúng tôi muốn gặp chủ tịch Dương.

-A, Mạch Huân… cài này, chủ tịch Dương đang họp chưa thể gặp anh.

Nữ tiếp tân đỏ mặt khi nhận ra Mạch Huân.

Nói sao thì Mạch Huân cũng là một diễn viên ca sĩ có tên tuổi, lại được yêu thích, số lượng fan không kém.

-Cảm ơn cô, chúng tôi ngồi ra đại sãnh ngồi đợi, khi nào xong nhờ cô thông bao chúng tôi biết.

Mạch Huân tươi tắn cười, nháy mắt một cái với nữ tiếp tân.

-Vâng vâng, tôi biết rồi, khi nào ngài ấy họp xong tôi liền kêu anh.

Nữ tiếp tân mắt trái tim nhìn Mạch Huân, suýt nữa không nhịn được vì vui mừng mà nhảy dựng.

Mạch Huân lịch thiệp nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi ra đại sãnh ngồi vào nơi dành ọi người ngồi chờ.

Hạ Đồng cùng Mạch Huân ngồi đợi tầm ba mươi phút thì nữ tiếp tân lúc nãy đã đi đến báo cho cả hai biết cuộc họp đã kết thúc. Chủ tịch Dương cũng đã ở phòng chủ tịch chờ cô và Mạch Huân lên.

Mạch Huân đi đến đâu, là thu hút nữ nhân đến đó, lâu lâu lại hơi hé môi cười làm trái tim những nữ nhân say đắm.

Hạ Đồng cùng Mạch Huân vào thang máy đi lên tầng cao nhất của trụ sở, dừng trước cánh cửa phòng chủ tịch, tay Hạ Đồng vô thức nắm chặt vạt áo.

-Bây giờ em quay đầu vẫn còn kịp.-Mạch Huân bên cạnh trầm ấm nói

Hạ Đồng cắn môi dưới, lắc đầu kiên định. Đã bước vào đây, thì làm gì có hối hận.

Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, thư ký Trương nhìn một lượt cả sau đó mời cả hai vào.

Chủ tịch Dương ngồi ở trên chiếc ghế dài, ánh mắt sáng bưng như ngọn đuốc giữa màn đêm. Ông thấy Hạ Đồng cùng Mạch Huân, chỉ ghế đối diện ý bảo cả hai ngồi xuống.

-Tìm ta có việc gì sao?-chủ tịch Dương im lặng một lúc rốt cục cũng lên tiếng

-Cháu… cháu đến để rả nợ số tiền “ba” cháu thiếu.-Hạ Đồng hai tay đặ dưới gầm bàn nắm chặt lại

-Tức là xóa bỏ hợp đồng?-chủ tịch Dương mắt lóe sáng

-Phải.

Hạ Đồng gật đầu, thanh âm run rẩy.

Chủ tịch Dương im lặng một chút, quan sát cô một hồi. Cuối cùng cũng mở miệng: “Hợp đồng, Dương Tử đã hoàn thành giùm cô lâu rồi.”

Hạ Đồng hoàn toàn sững sờ, gần như