Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329893

Bình chọn: 9.00/10/989 lượt.

y ba năm nay ai thắt cho anh?-Hạ Đồng nói xong câu này biết mình quá tò mò, thầm trách bản thân

-Ba năm nay, anh không thắt cravat.-Lăng Hạo không giận đáp

-Trường cho sao? Anh đúng là một học sinh cá biệt mà.

Hạ Đồng dở khóc dở cười với anh, nhắc mới nhớ, lúc gặp anh, anh cũng không thắt cravat, lời anh nói là thật. Giựt lấy chiếc cravat trên tay anh, sau đó thắt cho anh.

Bởi vì anh cao không thua gì Dương Tử nên cô phải nhón chân lên mới thắt được, cô vừa thắt vừa lên tiếng quở trách:

-Anh lớn như vậy ngay cả thắt cravat cũng không biết, đúng là đáng cười mà.

“Anh đã lớn như vậy, cravat cũng không thắt được, để người khác biết đúng là buồn cười mà”

Cô vừa nói xong, trong đầu Lăng Hạo lại vang lên một giọng nói khác, trong trẻo nhẹ nhàng như dòng suối, tại sao cả hai khi thắt cravat cho anh đều nói câu quở trách tương tự nhau thế này chứ?

-Xong rồi.-Hạ Đồng thắt xong cho anh, hạ chân xuống, lùi ra sao hai bước nhìn anh

-Rất đẹp.-Hạ Đồng tự khen thành quả của mình

-Sau này nhóc phải thắt cravat cho anh đó.-Lăng Hạo nói một câu, y như câu ba năm trước mình nói với cô gái đó, anh muốn xem, cô trả lời có giống không?

-Không có chuyện đó đâu. Anh phải tập thắt cravat đi, lỡ sau này em không bên cạnh anh thì ai thắt cho anh.

Rất giống, câu trả lời rất giống nhau. Thật ra cô là ai?

-Nhóc thật ra là ai? Có phải nhóc cố ý nói ra hai câu đó không?-Lăng Hạo có chút nóng nảy vịn hay bên vai cô

Sức lực lại quá mạnh, làm Hạ Đồng khẽ nhăn mặt vì đau, anh bị làm sao thế? Lúc nãy còn rất vui mà, sao lại thay đổi nhanh như vậy?

-Anh Lăng Hạo, anh làm sao vậy? Còn nữa, cố ý nói gì chứ? Em nghĩ sao nói vậy thôi.-Hạ Đồng nhìn sắc mặt anh không tốt nói

Lăng Hạo lấy lại bình tĩnh, ý thức việc mình vừa làm, buông thõng hai tay xuống, đưa một tay lên mặt mình, bất lực nói:

-Em đi về lớp đi, anh muốn ở đây một lát.

-Anh ổn chứ?-Hạ Đồng hỏi han

-Anh ổn, em về lớp đi.

-Vậy em về lớp trước.

Hạ Đồng bước đi, chưa được lâu thì quay đầu lại nhìn anh, sau đó mới đi lên lớp một mạch.

Lăng Hạo gỡ mắt kính ra, xoa xoa mắt mình, thật ra là cô cố ý hay là đó chỉ là trùng hợp? Hoặc trước khi đến đây cô đã tìm hiểu trước? Nhưng mà cũng không thể thể hiện chân thật như cô được, thái độ thành thật của cô không giống diễn trò. Hay là anh quá đa nghi!??

-Chết tiệt.-anh phun ra hai chữ, đồng thời bóp chiếc kính trong tay, nhanh chóng chiếc kính bị anh bẻ gãy.

Lăng Hạo ngồi một lúc mới đứng lên đi lên lớp.

Bước chân đều đều của Lăng Hạo vang khắp dãy hành lang, trùng hợp lại đụng mặt người đó ngay cửa lớp 12A1.

Ánh mắt đen thẳm nhìn Lăng Hạo toàn là băng lạnh. Hơi dừng lại ở cravat được thắt ngay ngắn tươm tất của anh, khóe môi nhếch lên lạnh lùng nói:

-Biết thắt cravat rồi sao?

-Có người thắt giùm thôi.-Lăng Hạo hời hợt đáp lại một câu

-Vậy sao? Ba năm không thắt cravat, bây giờ thắt lại nhìn rất khác.

-Không cần cậu nói tôi cũng biết, vẫn là câu nói đó, hãy lo cho bản thân cậu đi.-Lăng Hạo nói

xong câu đó khóe môi cười lại như không sau đó đi vào trong lớp

Dương Tử chỉ nhoẻn miệng cười, không nhanh không chậm vào lớp.



Giờ giả lao là giờ ồn ào nhất của trường Nhuận Lâm, từng tốp học sinh từ mỗi cửa lớp đi ra, nơi đi chính là canteen.

Hạ Đồng cũng không ngoại lệ, một mình đi xuống canteen, giờ cô mới nhận ra một điều canteen lại rất rộng. Ở trên tường phía nơi có thể cho tất cả học viên nhìn thấy là chiếc máy chiếu có kết nối với máy chủ của trường. Những chiếc bàn mặt vuông với bốn chiếc ghế nằm ở cạnh những ô cửa sổ. Những chiếc bàn hình chữ nhật với hàng ghế dài ở giữa canteen.

Một dãy quầy hàng bán thức ăn trải dài, trong đây lại rất thoáng mát.

Nơi đáng chú ý là ở trung tâm canteen, nơi cao nhất là hai chiếc bàn tròn lớn có thể cho mười người ngồi, mặt bàn làm bằng thủy tinh trong suốt, có thể thấy đó là nơi dành cho học viên đặc biệt.

Hạ Đồng vừa bước vào, nghe thấy tiếng xì xào của tất cả học viên có mặt trong canteen, tiếp đó là nhìn về phía cô, mọi ánh mắt đều là khinh bỉ.

-Là con nhỏ đó đó.

-Đúng là từ đâu đến thì giống vậy mà.

-Thứ mồi chài.

Hạ Đồng hơi nhíu mày, cô lại làm gì sai sao? Rõ ràng là không mà.

Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc máy chiếu trên tường, trong nhất thời cả người cứng lại khi nhìn thấy nội dung trong đó. Lại là trò của ai nữa đây?

Chuyện tình hoàng gia – Chương 24

Chương 24: Vướng vào scandal rắc rối (2)

Hạ Đồng hai tay nắm chặt gấu váy không ngừng run lên, vẫn đang chôn chân tại chỗ thì ai đó cố tình đụng trúng vai cô, lực đụng lại rất mạnh làm cô chao đảo té bước qua một bên.

-Xin lỗi nha, không thấy cô đứng đây nên lỡ đụng trúng.-Du Hy làm vẻ hốt hoảng nói một câu, ngay sau đó là tiếng cười khúc khích

-Sao lại cứ đứng đây thế, sao không vào bàn ăn đi? Hay không dám vô hay là không thể vô?-Gia Uyển mỉa mai nói

-Tôi có vô hay không cũng không liên quan tới chị.-Hạ Đồng lạnh nhạt nói

Du Hy nghe câu trả lời của cô tức giận định tát cô một cái nhưng bị Gia Uyển kéo tay lại.

-Du Hy à, bây giờ người ta có người chống lưng, à phải là có hai người chống lưng mới đúng, khô


XtGem Forum catalog