mà.-Từ Vy cười quơ quơ tay
-Mạc Khuân chắc đẹp trai đóng phim hay lắm nên cô mới hâm mộ anh ta.-Mạch Huân ma mãnh hỏi
-Làm gì có Mạc Khuân, là Mạch Huân, tôi gạt…
Từ Vy đang nói liền bịt miệng mình lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạch Huân đang ma ranh cười.
Từ Vy, mày ngốc quá… bị gạt rồi.
Từ Vy giờ phút này chỉ có một cảm giác, chính là lập tức bốc hơi khỏi không gian.
-Ồ… là tôi sao? Sao cô bảo không thèm hâm mộ tôi?-Mạch Huân như cố ý hỏi
-Anh…
Từ Vy bị anh chơi một vố, nhất thời cứng họng.
-Từ Vy, làm người như cô thật thất bại, hâm mộ tôi cũng không dám thừa nhận.-Mạch Huân tỏ vẻ không vui
-Tôi…
Từ Vy cắn môi, mặt méo sẹo không dám nhìn Mạch Huân. Đúng là quá thất bại!!!
-Này… cho cô, xem như tôi đã qua Trung Quốc xin chữ kí Mạc Khuân rồi nhé.
Mạch Huân rút trong túi áo ra một cây viết cùng một tờ giấy, sau đó kí tên lên đưa cho Từ Vy.
-Còn chọc quê mình… diễn viên, đúng là rất biết cách diễn.-Từ Vy cúi thấp đầu tuy nhiên vẫn mặt dày cầm lấy tờ giấy có chữ kí của anh
Buổi gặp mặt đó, để lại cho cả hai một ấn tượng rất lớn, mà Từ Vy mỗi lần nhớ đến liền muốn giấu bộ mặt mình đi.
Từ Vy gia nhập vào làng giải trí đã là hai năm sau, nhanh chóng trong vòng năm tháng, tin đồn giữa Mạch Huân và Từ Vy tung ra không ít, Mạch Huân hay đồng ý đóng bộ phim có Từ Vy, còn hay đề nghị diễn viên nữ đóng chung với mình là Từ Vy, giải trí luôn phức tạp nên tin đồn tốt, xấu về hai người đăng lên không ít.
Ba năm sau khi sự nghiệp đã vững vàng hơn, cuối cùng Mạch Huân cũng cầu hôn Từ Vy sau khi bộ phim ăn khách kết thúc, fan của cả hai ủng hộ nhiệt liệt. Hôn lễ diễn ra ở đảo Bali, chỉ mời người thân quen mà thôi.
***
“Anh Luận Thần, sau này em lớn lên, anh sẽ lấy Thuyết Thuyết phải không?”
Giọng cô bé trong trẻ vang lên giữa khuôn viên.
“Phải… nhưng mà Thuyết Thuyết phải ngoan, anh mới cưới em.”
“Em sẽ ngoan mà. Anh Luận Thần sau này ngoài em ra, anh không được cưới ai hết.”
“Được anh hứa.”
Sinh nhật năm tám tuổi của Lăng Thuyết Thuyết, mọi người bu quanh chiếc bánh sinh nhật, cô bé với khuôn mặt tròn trịa, hai má phiếm hồng, đôi mắt to tròn nhắm lại, hai tay chắp trước mặt, miệng cô bé cầu nguyện ra lời: “Con ước, sau này anh Luận Thần sẽ là chồng con.”
Cô bé ước xong, mở mắt ra, thổi nến.
Cả đám người cười rộ lên, Dương Luận Thần khi ấy mười hai tuổi, đứng bên cạnh cô bé, vô cùng đẹp đôi.
-Thuyết Thuyết, trong mắt em chỉ có một mình Luận Thần, còn anh Tưởng Ngạn thì sao?-Vương Tưởng Ngạn bất bình lên tiếng
-Cậu ý kiến gì chứ? Chẳng phải đã có chị gái tôi sao?-Dương Luận Thần lên tiếng thay Lăng Thuyết Thuyết
Vương Tưởng Ngạc hướng mắt về Dương Mạt Giai đứng bên cạnh, khuôn mặt hắn bỗng đỏ bừng.
-Em trai, em quậy quá rồi đó. Có tin chị bảo papa em dạy em lại không?-cô bé Dương Mạt Gia chống nạnh, nhưng mặt cũng đã đỏ hồng
-Này, em đang hợp tác cho hai người mà, Vương Tưởng Ngạn, sao cậu làm mất mặt đàn ông thế? Chả bù cho chú Khiết Đạt.-Dương Luận Thần hếch cao mặt, ra vẻ ta đây
Nói sao trong đám người nhỏ bọn chúng, Dương Mạt Giai lớn tuổi nhất, nhưng chỉ hơn hắn có một tuổi, hắn cũng là kẻ lớn tuổi nhì mà.
Vương Tưởng Ngạn cùng Cao Hiển thì đều mười tuổi, chỉ có Lăng Thuyết Thuyết là nhỏ nhất.
-Các con đó, chỉ giỏi chọc phá nhau.-Dương Tử nói, nhưng ám chỉ nhiều nhất là thằng con trai quậy phá của mình
-Papa… là đàn ông, con phải bảo vệ vợ sắp cưới của mình chứ?-Dương Luận Thần ưỡn ngực
-Dương Tử, xem ra con trai cậu “thèm” vợ lắm rồi.-Lăng Hạo đứng bên cạnh không ngại chiêm thêm một cậu
Nhất thời cả đám người lớn cười vang.
-Con gái cậu chẳng phải cũng thế sao? Lúc nãy còn cầu nguyện muốn con trai tôi là chồng nó.-Dương Tử không chịu thua
-Bây giờ cậu muốn gây sự sao? Con gái tôi chẳng nhẽ không có tý tự trọng sao?
-Vậy còn con trai tôi?
-Hủy hôn.
-Hủy thì hủy.
Mặt Dương Luận Thần cùng Lăng Thuyết Thuyết méo sẹo, Lăng Thuyết Thuyết nhâu mặt, sau đó đứng tại chỗ òa khóc.
-Con không chịu… không được hủy.-Lăng Thuyết Thuyết khóc rống lên
-Con cũng vậy, không hủy hôn đâu.-Dương Luận Thần thiếu điều chưa nhảy dựng lên thôi
-Hai anh đó, tối ngày chỉ giỏi chọc con khóc.-Hạ Đồng cùng Min lần lượt tiến lên
-Được được, chú Dương Tử sẽ không hủy hôn nữa.-Dương Tử ngồi xuống vỗ Lăng Thuyết Thuyết
Còn Lăng Hạo thì lấy lòng lại thằng bé Dương Luận Thần: “Luận Thần, chú Lăng Hạo sẽ gả Thuyết Thuyết cho cháu, được chưa?”
-Chú Dương Tử hứa nhé?-Lăng Thuyết Thuyết thút thít, mắt tròn xoe đầy nước hỏi
-Được, chú hứa.-Dương Tử xoa đầu cô bé
-Luận Thần là con trai, không quậy nữa… nhưng chú Lăng Hạo phải gả cho Thuyết Thuyết cho cháu.
Dương Luận Thần giương ánh mắt đen của mình nhìn Lăng Hạo, cũng ngầm cảnh cáo anh, thử chú không đồng ý xem
-Thằng bé này, dám nhìn chú bằng ánh mắt đó sao?
-Cháu học từ papa cháu. Cháu sẽ đổi ngay.
Nói xong, thằng bé dùng ánh mắt tròn xoe vô cùng ngây thơ, lại rất đáng thương nhìn Lăng Hạo
-Dẹp bộ mặt đấy của cháu. Chú Lăng Hạo không mất mặt như papa cháu đâu. Chú hứa với Luận Thần.-Lăng Hạo nói, đồng thời ngoéo tay với Dương Luận Thần
-Được rồi, mấy đứa