
Hai anh chị ăn vui vẻ, em mua tới hai phần lận.-Hạ Đồng bỏ qua tâm trạng không vui ngẩng đầu mỉm cười, sau đó đặt hai phần mì lên chiếc bàn Dương Tử đang ngồi
-Cảm ơn em nha Hạ Đồng, chị còn định cùng Dương Tử xuống canteen, không ngờ anh ấy đã kêu em mua trước rồi.
Sa Sa đắc ý nói, không ngừng khiêu khích.
-Chị đừng nói thế, anh chị ăn vui vẻ, em về lớp trước.-Hạ Đồng cười xuề xòa, sau đó cúi gặp người rồi chạy ra ngoài.
Sa Sa nhìn cô đi ra khỏi phòng hội trưởng, khóe môi nâng lên nụ cười thỏa mãn, sau đó quay sang Dương Tử, nói:
-Em…
-Ra ngoài.
Sa Sa chưa kịp nói hết câu Dương Tử đã lãnh đạm lên tiếng trước, chỉ hai từ nhưng đủ để sắc mặt Sa Sa tối sầm lại.
-Anh vừa nói gì?-Sa Sa mím môi hỏi lại
-Không nghe!??-Dương Tử dùng ánh mắt lạnh như tảng băng ở Nam Cực nhìn Sa Sa, không mang theo biểu cảm nào
-Dương Tử, anh đừng một ngày quá đáng.-Sa Sa mặt đen như đêm ba mươi, nói
-Không ra!??-Dương Tử nhàn nhạt mở miệng, hai tay khoanh trước ngực, người dựa vào chiếc ghế
-Được, em ra.-Sa Sa không cam tâm quay phắt bỏ ra ngoài.
Cô yêu anh như vậy, yêu anh từ nhỏ, nhưng anh lại không quan tâm đến mình, luôn dùng thái độ lạnh nhạt với mình, cô không tin, cô đã đuổi được con kì đà đầu tiên, đến con kì đà thứ hai vẫn không thành công.
Dương Tử vẫn duy trì thái độ như cũ nhìn hai dĩa mì spaghetti trên bàn, đến một lúc lâu, một tay mới vươn ra cầm lấy chiếc nĩa.
Từ từ bỏ một ít mì vào miệng mình.
Anh nhớ, lần ăn hủ tiếu gõ cùng cô. Lại rất thú vị.
Chuyện tình hoàng gia – Chương 63
Chương 63: Cô ấy, chết rồi.
Phải nói, tin tức sinh nhật của Dương Tử có chấn động rất lớn, chỉ trong một ngày, Hạ Đồng đi đến đâu cũng chỉ nghe, sinh nhật Dương Tử, sinh nhật Dương Tử, sinh nhật Dương Tử…
Hạ Đồng bước dọc hành lang dãy học, hôm qua, sau khi rời phòng hội trưởng, tâm trạng cô không mấy vui vẻ, cứ nghĩ đến những câu nói của Sa Sa, cô cứ cảm nhận được nó đang chĩa thẳng đến cô vậy. Nhưng mà đó là suy nghĩ của cô thôi.
Mãi mê suy nghĩ, Hạ Đồng lại vô tình đụng phải ai đó ngay ngã rẽ của dãy hành lang, khẽ xoa xoa đầu mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn.
-Mới sáng sớm sao lại hậu đậu thế?-Khiết Đạt nhìn cô, vui vẻ nói
-Em xin lỗi, em không biết anh sẽ rẽ qua.-Hạ Đồng gương mặt nhỏ tỏa sáng, nhìn anh nói
-Được rồi, anh không trách em đâu.
-Sao anh lại ở dãy này, anh phải ở khu lớp 12 chứ?-Hạ Đồng không khỏi thắc mắc
-Thang máy bị trục trặc, nên anh đi thang bộ.-Khiết Đạt đáp nhẹ
Thật ra anh cố ý đi xuống khu 11, anh muốn tìm cô, nhưng mà gặp rồi lại không biết nên nói gì cả.
-Vậy anh mau về lớp đi, không thôi vào trễ bị giáo viên phạt đó.-Hạ Đồng cười tươi đáp lại
-Ừm, em cũng mau vào lớp đi.-Khiết Đạt ân cần xoa đầu cô
-Ừm.
Hạ Đồng cười nhẹ sau đó lách qua người anh bước về phía lớp học, Khiết Đạt nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô không kìm được mỉm cười.
Khẽ lắc đầu, Khiết Đạt xoay nhẹ người qua, có chút bất ngờ khi người con trai kia đứng trước mặt mình, nhưng nhanh chóng trở lại nét vui vẻ ban đầu.
-Chưa lên lớp sao?-Khiết Đạt nói
-Ừm, cậu cũng vậy sao?-Thiên cười nhẹ đáp
-Ừ, đang định về lớp đây.-Khiết Đạt cười nói
-Hai người thân thiết lắm nhỉ?-Thiên trầm giọng hỏi
-Ý cậu là Hạ Đồng sao?
-Ừ.
-Cũng thân bình thường thôi, cậu đừng hiểu lầm.-Khiết Đạt bối rối đáp
-Ừ.
Thiên trầm ấm đáp, ánh mắt nâu yên tĩnh như một hồ nước, điều anh đang suy nghĩ, là đúng. Anh, thế nào lại trở nên yếu đuối như thế? Ngay cả mở miệng nói cũng không dám, chỉ biết im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra, nhìn người con gái đó, cách xa dần.
Hạ Đồng lẳng lặng ngồi vào bàn mình, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết này là tiết tự học, học sinh tự túc làm mọi chuyện, Hạ Đồng lại không biết tiêu khiển thời gian này thế nào cho vui cả. Chỉ biết nhìn bầu trời trong xanh kia.
Rốt cục thì cô vẫn không hiểu mọi chuyện gì cả, đến một điều nhỏ bé nhất cũng chẳng biết, dù muốn biết nhưng mà lại không biết, ai sẽ giúp cô, ai sẽ nói cho cô biết mọi bí mật.
Nhịn không nổi Hạ Đồng lấy điện thoại ra, bấm bấm một hồi, do dự đến một lúc, vẫn không đủ dũng khí gửi tin nhắn đi, đành xóa hết tin mình vừa bấm.
Cô không dám nhắn tin cho anh, cô làm phiền anh quá nhiều. Cô làm anh buồn quá nhiều. Anh luôn kiên nhẫn với cô, còn cô luôn thử thách sự kiên nhẫn đó. Làm sao cô dám mở lời chứ?
Hạ Đồng buồn bã cất điện thoại trở vào túi áo khoác, khẽ khàng đứng lên, ra khỏi lớp học.
Hạ Đồng đi xuống vườn hướng dương, tiến lại căn phòng nhạc gần đó, nhẹ mở cửa ra, căn phòng trống không, một bóng người cũng không có, trừ cô ra.
Hạ Đồng bước lại chiếc đàn piano, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra lướt trên những phím đen trắng, ở ngôi trường này, nơi này là thứ duy nhất, cô có nhiều tiếng cười nhất.
Rốt cục thì Lăng Hạo là người như thế nào? Anh sao lại cùng Dương Tử ghét nhau vậy? Tại sao khi nhắc đến cái tên Ân Di thì cả hai trở nên khó hiểu đến thế? Còn rất nhiều nữa, cô vẫn muốn hiểu hết.
-Ân Di, cô suy cùng là ai?
Hạ Đồng khẽ thở dài, ai nói cho cô biết đi, dù chỉ một tin nhỏ nhặt thôi, cứ như tình trạng không biết gì này đến bao giờ cô mới hoàn thành