
ét???ÁÁÁ miếng thịt bò của tôi.-cô bỗng la lên chạy nhanh vô bếp
-Chuyện gì thế?-bà quản gia cũng đi vô nhìn cô nói
-Quản gia ơi,miếng thịt cháy khét nghẹt rồi.-cô mếu máo nói rồi cầm đũa gắp miếng thịt đen thui lên cho bà quản gia xem
-Trời ơi, chiên có miếng thịt mà cũng làm không xong?-bà quản gia lắc đầu nói
-Cháu xin lỗi, chỉ là cháu quên tắt lửa thôi.-cô nói nhỏ
-Quên tắt lửa của cô là sẽ làm cháy nhà đấy con gà mái kia.-Dương Tử lạnh lùng đút tay vào túi quần nói
-Tôi đâu có ý đó.-Hạ Đồng bĩu môi
-Cô có biết nếu không phát hiện thì hậu quả sẽ như thế nào không?-Dương Tử mặt nghiêm nói
-Tôi có ý đó đâu! Dù gì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra!-cô bĩu môi nói
-Cô muốn có chuyện gì xảy ra lắm sao?Mau đi đi!-anh nói chỉ tay ra phía cửa
-Đi?Đi đâu?-cô ngơ ngác hỏi
-Đi về.-anh ta lạnh lùng buông hai chữ
-Cái gì?Tại sao tôi lại phải đi chứ?Lí do gì?-cô la lên
-Thứ nhất cô dám can thiệp vào chuyện của tôi còn kêu tôi bằng “heo đực”.Thứ hai lúc nãy cô dám xem thường tôi.Thứ ba cô nấu ăn chút nữa làm cháy nhà.Xin hỏi cô Hạ Đồng bấy nhiêu đã đủ chưa?-anh cười khỉnh nói
-Người ta nói không biết không có tội mà!
-Không biết là làm như vậy được sao hả?Cô mau biến nhanh cho tôi!-anh ta nói chỉ tay ra phía cửa
-Huhu thiếu gia Dương Tử đáng kính,tôi đâu có tội gì đâu,anh là quân tử không chấp tiểu nhân đâu ha?-Hạ Đồng chuyển qua dùng “khổ dục kế” với anh.
Nhưng khuôn mặt Dương Tử vẫn lạnh tanh,không chút hề hứng như chẳng có chuyện gì. Anh chỉ nhếch mép cười khẩy nhìn cô nói:
-Đừng dùng chiêu này với tôi,cô tưởng đang dụ con nít mới lên ba hả?Mau xéo đi.-anh ta lạnh lẽo nói
Trời ơi cái tên gì đâu khó ưa,nếu không vì ba và em Tiểu Lạc thì tôi sẽ xé xác anh ra rồi,bực quá,đành phải hạ giọng thôi.
-Thiếu gia đại nhân tha cho tôi lần này,dù gì tôi đâu có cố ý với lại tôi chỉ mới đến đây thôi,tha thứ cho lỗi lầm tôi nha thiếu gia.-Hạ Đồng năn nỉ anh
Anh ta chỉ hừ lạnh một cái rồi nhìn khắp người cô một lượt,mỉm cười gian tà nói:
-Cô từ trên xuống dưới chẳng có gì là nổi bật cả,nếu cô đẹp hay hấp dẫn tôi còn có thể suy nghĩ lại nhưng……-anh ta cười gian nhìn chăm chăm chỗ nào đó trên người cô nói
-Nhưng gì?Nè anh nhìn đi đâu vậy?-cô thấy anh nhìn chỗ khác liền quát to.
-Ááaaaa cái tên này nhìn đi đâu vậy?Anh dám…..-cô tức tối la lên rồi lấy tay túm lấy cổ áo mình
-Chẳng có gì là đẹp.-anh ta lắc đầu nói
-Anh…anh…-cô tức nói chẳng nên lời
-Dọn dẹp đồ đi khỏi đây ngay.
-Thôi mà!Tôi sai rồi!Tha cho tôi đi!Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa!
-Giờ là tình hình gì đây?Cô nghĩ tôi là ai?Mơ đi!
-Tôi hứa sẽ không có lần sau, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh đừng đuổi tôi đi.
-Em ấy cũng không làm gì sai, em tha lỗi cho em ấy đi.
Cứu tinh xuất hiện cứu vớt cô, từ ngoài cửa Thiên nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Dương Tử.
-Anh từ khi nào có thói quen giúp đỡ người làm vậy?-Dương Tử cười lại như không nói
-Thì hôm nay anh có thói quen đó rồi đó.-Thiên không giận mà còn mỉm cười ấm áp hơn
-Em không biết anh cótài ăn nói như vậy?
-Em nói sao cũng đucợ. Nể mặt anh có được không?
-Được, anh đã lên tiếng rồi em làm sao có thể không đồng ý. Cô, tốt nhất đừng làm gì sai.
Dương Tử cảnh cáo một câu sau đó đi lên phòng.
Chuyện tình hoàng gia – Chương 7
Chương 8: Đồng cảm với anh
Hạ Đồng nhanh chóng thay quần áo mới, lúc nấu ăn cô bất cẩn làm rơi đồ tùm lum làm quần áo cũng dơ hết. Sau khi đã dọn sẵn đồ ăn cho hai vị thiếu gia cô ra ngoài vườn của tòa nhà ngồi trên chiếc xích đu, lắc lư ngồi suy nghĩ miên man, nghĩ cách làm thế nào lát nữa lấy lòng anh cho cô ở lại.
Đúng là nhứt đầu mà! Suy nghĩ làm cho Hạ Đồng không chú ý đến xung quanh, một dáng người từ từ bước lại gần cô nở nụ cười ấm áp, nhẹ vỗ vai cô. Điều đó làm cô giật mình xoay người lại, mỉm cười đáp lại người đó. Anh từ từ ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô trìu mến nói:
-Chuyện lúc nãy anh thay mặt Dương Tử xin lỗi em!
-Sao anh lại phải xin lỗi? Anh đâu có làm gì sai đâu?-Hạ Đồng cười nhẹ
-Em đừng trách em ấy! Tất cả cũng có lí do mà!
-Là gì vậy? Em biết được không-Hạ Đồng tò mò hỏi
-Thật ra em ấy không phải em ruột của anh!-Thiên buồn mênh mang nói
-…-Hạ Đồng tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, nó cứ ù ù bên tai cô mãi
-Em ấy là con của ba anh và người khác, đã thế lần lượt người em ấy yêu nhất cũng rời xa, mẹ em ấy rồi cả người con gái em ấy yêu nhất cũng bỏ em ấy đi, vì vậy em ấy luôn như vậy, không thương hại ai và cũng không cần ai thương hại.-Thiên buồn nói,đôi mắt nâu ấm áp kia đã nhuộm một màu đen của bóng đêm bày tỏ sự buồn thăm thẳm không ai thấu
-Không thể nào, chẳng lẽ anh ta đã sống cô đơn như vậy sao?-cô khó tin nói
-Ừ, em ấy đã rất khó khăn mới có thể vượt qua nhưng cũng từ lúc đó em ấy luôn như vậy lạnh lùng vô cảm, suốt mấy năm qua em ấy chẳng nở một nụ cười thật thụ. Em ấy đã tự tạo cho mình một thế giới tách biệt với mọi người, chính vì thế mới cần sự giúp đỡ của em.
-Em có thể sao?-cô nghi ngờ bản thân mình
-Đương nhiên là có thể, em là cô bé hiền lành nhưng rất mạnh mẽ