
tháng.
Ngày nào tôi cũng lật lịch nên tôi biết rõ, đã một tháng tôi không gặp Raito. Hiển nhiên là rất nhớ cậu ta rồi nhưng mà tôi vẫn cố gắng tránh mặt.
Trong suốt một tháng, tôi đã đúc kết được:
Khi thầm mến một người nào đó, tâm tình của người ta rất dễ rối bời.
Cố gắng tự nhắc rằng hãy quên đi thì hình ảnh ai đó lại hiện về, để rồi ta mới biết, bản thân mình vốn không thể quên mà là đang nhớ.
Khi nhận ra điều này thì ta sẽ tự nhủ nếu cố quên không được thì không nên miễn cưỡng, hãy để yên như vậy, mọi thứ sẽ dần chìm xuống. Nhưng ai ngờ đã nhớ lại càng nhớ thêm.
Suốt một tháng nay, tôi nhớ những câu than thở của Raito.
Suốt một tháng nay, tôi nhớ những câu bông đùa của người đó.
Suốt một tháng nay, khuôn mặt người đó không ngừng hiện về, ám ảnh ngay cả khi tôi ngủ.
Suốt một tháng nay, không khi nào là tôi không nhớ về cái đêm đầy đom đóm đó.
Nhưng đồng thời trong suốt một tháng, không một giờ nào, phút nào, giây nào là tôi không tự nhủ: Raito chẳng là gì, không là gì, một chút đặc biệt cũng không có! Tôi không hề thích cậu ta!
Và tôi thật sự đã muốn nổ tung trong suốt một tháng dài đó với sự đấu tranh giữa lí trí và tình cảm như vậy. Cho đến khi thời gian bước đến ngày đầu của tháng mới, một ngày mưa, tôi đã gặp Raito, gặp người tôi cố lẩn trốn trong suốt một tháng.
Khác với tôi, Raito có vẻ vẫn rất phong độ, dưới một gốc cây cổ thụ, cậu ta cầm chiếc ô đen, cười cười. Nhưng tôi nhận ra nụ cười đó có chút cứng, không tự nhiên chút nào:
– Tôi cho bạn thời gian một tháng, giờ thì có thể trả lời tôi được rồi chứ? – Lời nói của cậu ta nhẹ nhàng nhưng tôi biết cậu ta khá khó khắn để thốt ra, có cảm giác nó giống như một ván cược lớn, cậu ta buộc phải mạo hiểm vậy.
Tôi muốn đập đầu vào tường…ừm đương nhiên là có đệm gối. Thì ra không phải tôi may mắn trốn được cậu ta mà là cậu ta cho tôi thời gian suy nghĩ.
Thở dài một cái, tôi miễn cưỡng nói ngược với suy nghĩ của mình:
– Xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ là bạn, không hơn không kém!
Đôi mắt Raito thoáng nổi sóng. Đôi lông mày chau lại và bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Xin lỗi nhưng có lẽ Raito không biết Khổ nhục kế đối với tôi là vô dụng. Cứ cho đó là thật thì một khi tôi đã quyết định thì tuyệt đối không để xảy ra bất kì sơ hở nào. Có thể tôi là một kẻ lí trí hay phán xét mọi thứ bằng bộ não, sẽ không có kiểu tôi lại gần an ủi Raito đâu. Dứt khoát và mau lẹ, ván cờ tình ái cũng giống như những ván cờ bình thường. Dây dưa không dứt, chỉ có chuốc lấy thảm hại.
Raito không có ý định rời khỏi, ánh mắt ánh lên tia hy vọng cuối cùng, hỏi:
– Tại sao?
– Yêu không cần lí do mà…đúng không? Vậy thì không yêu cũng đâu nhất thiết phải có lí do chứ? – Tôi ung dung trả lời, ngay cả giọng nói cũng tuyệt không có một chút bi thương.
Đột nhiên Raito cười, cười rồi lại cười, cười đến thê lương. Trong màn mưa, tôi không nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. Dù có ô nhưng quần áo của cậu ta vẫn bị ướt nhẹp, mái tóc cũng vì nước mà trĩu xuống, che đi đôi mắt tinh ranh. Nhìn người mình thích thảm hại như thế này tôi dù cố cứng rắn đến bao nhiêu cũng cảm thấy đau xót.
Tôi quay người, dợm bước đi, tôi thấy khó chịu đến mức cả thở cũng nhọc nhằn, trái tim quặn lại kịch liệt. Cảm giác này…là gì?
– Tôi sẽ chờ! Chờ đến khi nào bạn yêu tôi– Raito gào lên, át đi tiếng mưa rơi
– Có chờ cũng vô dụng thôi! Cái tôi cần là quyền lực không phải là tình yêu phù phiếm– Tôi đáp, không quay đầu. Tôi đang cố đóng một vai phản diện, thầm ẩn ý rằng, tôi chỉ yêu một người cũng đẳng cấp. Raito cho dù có là người kế vị của dòng họ Sonozako thì xét cho cùng cũng chỉ là con nuôi, không thể sánh được với một vị Vương tử nào đó.
– Bạn cũng thật quật cường, ngay cả một chút ngập ngừng cũng không có.
Tôi không đáp, cầm ô xuyên qua màn mưa như trút nước. Raito, cứ tưởng cái gì cậu ta cũng biết hoá ra mấy vấn đề tự kỉ lại kém như vậy. Chẳng lẽ cậu ta không hiểu đôi khi sự quật cường là do nỗi cô đơn sâu sắc tạo nên, nỗi yếu đuối sâu sắc ghép lại sao? Quật cường là do quá yếu đuối, quật cường là do quá cô đơn mà thôi.
Ai cũng biết tôi tôi hay ngồi tự kỉ, thu mình và khép kín với xung quanh.
Ai cũng biết tôi yếu đuối, chả được tích sự gì.
Ai cũng nghĩ, dù cho tôi là một kẻ khuyết tật nhưng đầu thai đúng chỗ sẽ hơn kẻ thiên tài gấp nhiều lần. Bằng chứng là dù có ức, dù có ghen tỵ hay căm ghét thì cũng chẳng ai dám biểu hiện trước mặt tôi.
Đừng quên tôi là một công nương cành vàng lá ngọc, là cháu gái Chúa tể, là con gái Ba tước. Dù là phế vật, cũng là phế vật cấp cao.
Thế nên tôi ngẩng cao đầu, tuyệt đối không cho phép ai xúc phạm mình và người thân.
Thế nên tôi kiêu hãnh, cố tự diễn cho người khác thấy mình cao quý đến nhường nào.
Một công nương đã vô dụng, yếu đuối lại còn tỏ ra hống hách, chanh chua. Ấy là hình ảnh của tôi trong mắt bao người.
Nhưng mà không ai biết bản chất thật sự của tôi là thế nào.
Không ai biết tôi không chỉ không biết đau mà gần như là vô cảm. Tôi… đối với mọi thứ xung quanh chỉ sự thờ ơ và hờ hững mà thôi.
Tôi cũng rất khó thể hiện