
– Ba, mẹ! Đây là Akêmi, bạn thân và cũng là duy nhất của con!
Ba mẹ tôi xoay người, trong mắt ánh lên tia sửng sốt.
– Kính chào Bá tước và Nương Nương. Thần nữ là Akêmi Hondo ạ!
Lần này mẹ tôi có vẻ thất thố kêi lên:
– Ngay cả tên cũng giống hệt! – Sau đó bà lấy ra một bức ánh trong chiếc ví cầm tay, nói: Người bạn ngày xưa của mẹ cũng tên Akêmi Hondo, hơn nữa khuôn mặt cũng giống.
Tôi và Akêmi kinh ngạc nhìn bức ảnh. Cô gái trong ảnh chụp cùng mẹ tôi và Akêmi chẳng phải là một sao? Nếu có khác cũng chỉ là cô gái ấy đang trong bộ đồ hoá trang thành một người thú mà thôi. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?
– Ba mẹ cháu là ai? – Ba tôi lên tiếng.
Akêmi vẫn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy bức ảnh, nghe thấy câu hỏi liền lúng túng trả lời:
– Thần nữ là trẻ mồ côi ạ!
– Lạy trời, cứ như là từ một khuôn đúc ra vậy! – Mẹ tôi cảm thán, sau đó không ngần ngại siết lấy bàn tay Akêmi, giọng run run: Cháu cũng là bạn thân với Emi sao?
– Vâng, là bạn rất thân ạ! – Akêmi khẳng định.
– Cháu cũng tham gia Miko – mai chứ? Cố gắng dành chức Quán quân nhé!
– Thần nữ sẽ cố gắng!
Gì chứ? Tôi mới là Công nương, con gái họ cơ mà. Tại sao lần này tôi lại bị đẩy ra rìa chứ? Tại sao khi mẹ dạy tôi múa chẳng bao giờ mẹ cổ vũ tôi lấy một lần? Hay là bà biết chắc tôi có giỏi đến mấy cũng không bao giờ được tham gia?
Tôi hận! Vì cớ gì chỉ mới lần đầu gặp mặt, Akêmi lại dành được nhiều thiện cảm với ba mẹ tôi như vậy trong khi họ luôn có khoảng cách với tôi. Chỉ vì cô ấy có khuôn mặt và cái tên giống hệt cô gái nhiều năm về trước à? Thật nực cười!
Tôi thừa nhận là Akêmi múa đẹp nhưng tôi dám chắc nếu tôi được thi cùng thì cũng sẽ là người tám lạng kẻ nửa cân. Nếu cô ấy dành ngôi Quán quân thì chẳng phải là bất công với tôi và làm tôi xấu mặt hay sao?
Tôi không thể để chuyện này xảy ra. Ít nhất Akêmi sẽ không dành được ngồi Quán quân hoặc chắc chắn hơn là sẽ không thể tham gia cuộc thi này. Được rồi, không phải Akêmi nói cô ấy là bạn thân của tôi hay sao? Nếu đã là bạn thân thì phải đồng cam cộng khổ cũng tôi rồi. Xin lỗi nhé bạn thân, người khác có thể ngồi ngôi vị Quán quân nhưng bạn thì không thể nào!
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 15
Chap 15: Giáng sinh trong cay đắng
Một tiếng trôi qua nhanh chóng. Cô bạn thân với bộ váy màu trắng đã sớm thay đồ để có thể đường đường chính chính trở thành nữ pháp sư múa điệu múa thần linh. Theo số bốc thăm, cô ấy sẽ thi cuối cùng.
Từng người, từng người một bắt đầu phần thi, cố trổ hết tài năng để có thể khẳng định bản thân mình. Đôi mắt tôi dõi theo họ, không dời một giây một phút. Trong lòng tôi thầm chắc, họ không thể bằng với Akêmi. Tôi đã xem Akêmi múa rất nhiều lần, tôi hiểu người duy nhất thắng được cô ấy chỉ có thể là tôi. Tôi muốn Akêmi không thể tham gia cuộc thi này, không thể dành được ngôi Quán quân. Thế nhưng tôi lại có chút do dự vì bỗng dưng xuất hiện hai yếu tố khiến tôi phải đau đầu.
Thứ nhất đó là bài múa của Quận chúa mì tôm, ấy là biệt danh tôi đặt cho cô ả hay châm chọc tôi vì cô ta có mái tóc xuăn như mì tôm. Tên cô ta là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, là Nami, Nami Quận chúa. Bài múa của cô ta rất khá, nếu Akêmi không tham gia thì cô ta chắc chắn sẽ dành ngôi vị Quán quân. Mà điều đó thì tuyệt đối không thể!
Thứ hai, dù sao thì Akêmi cũng đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc thi, cô ấy luôn quyết tâm và nói về nó với một đôi mắt lấp lánh, dám mơ dám làm. Cô ấy là…bạn tôi, là bạn duy nhất. Tôi thật sự có thể xuống tay sao?
Không!
Không được!
Tôi hoảng hốt giật mình, cả điện nhộn nhịp ánh đèn, âm nhạc và lời nhận xét vậy mà tôi lại cảm thấy trống rỗng như mình đang ở nơi không người.
Tôi đang nghĩ gì vậy? Từ khi nào tôi lại có suy nghĩ bẩn thỉu và ích kỉ đến vậy?
– Mời ban giám khảo cho điểm! – MC liếc nhìn ban giám khảo bình luận và giơ bảng điểm, sau đó sử dụng giọng ngang loa thùng, gào: 90 điểm, một điểm số vô cung xuất sắc. Tạm thời Nami Quận chúa là người dẫn đầu. Và bây giờ xin mời thí sinh cuối cùng thực hiện bài thi của mình!
Cái giọng đó, cái giọng của người MC chẳng khác gì loạt kêu gào thông báo thảm hoạ diệt chủng đối với tôi. Tôi run lên, siết chặt lấy cái gói nhỏ trong tay mà tôi cất công chạy về phòng để lấy. Như tôi đã nói, tôi là con mọt sách, mà đã là mọt sách thì những văn tự hướng dẫn cách chế tạo thuốc thì tôi biết rất nhiều và thành phẩm tôi tạo ra lại càng không thiếu. Trong tay tôi hiện giờ là là loại thuốc gây giật gân chân, nó vốn được sử dụng để rút gân những loại quái vật không có cơ thể nhất định nhưng dưới bàn tay của tôi thì nó đã nhẹ đi nhiều lần, cùng lắm là bị bong gân thôi.
Tôi chần chừ.
Thiên thần ánh sáng xuất hiện: Sawada Emi, cô điên rồi phải không? Akêmi, cô ấy là bạn thân nhất và cũng là duy nhất của cô. Còn nhớ cô ấy đã ân cần với cô như thế nào không? Đã chăm sóc cô như thế nào không? Còn nhớ cô ấy đã từng nói muốn dành chức quan quân để cha mẹ đã chết của cô ấy có thể tự hào không? Cô ấy hiền lành như thế, tốt bụng như thế, lại còn đối tốt với cô như vậy, cô nhẫn tâm sao?
– Không, tôi rất quý Akêmi, thật đ