XtGem Forum catalog
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

mà suy nghĩ thông suốt!

– Hết chưa? – Tôi liếc nhìn Raito đầy khó chịu.

– Chưa, tôi còn muốn cậu xin lỗi Akêmi! Nếu Akêmi bỏ qua, tôi cũng sẽ cho qua!

– Sonozako Raito! – Tôi gắt – Cậu đã đi quá xa rồi! – Lấy hơi, tôi tiếp tục: Cậu lấy quyền gì để ra lệnh cho tôi, đừng quên đẳng cấp của tôi cao hơn cậu. Hơn nữa, với thái độ này tôi thật sự nghi ngờ rằng cậu không hề thích tôi.

Raito nhắm mắt, điệu bộ có vẻ đang mất kiên nhẫn. Một lúc sau cậu ta mới bình thản lên tiếng, mỗi câu là một lần cậu ta đâm một nhát vào tim tôi:

– Sawada Emi, bạn nhìn lại mình đi. Tôi cứ nghĩ bạn là một đứa con gái trong sáng cơ hoá ra tâm địa của bạn đã đủ để biến bạn trở thành một Pháp sư bóng tối. Bạn nói bạn đẳng cấp cao hơn tôi à? Bạn có thấy châm biếm không? Chỉ là bạn đầu thai đúng chỗ thôi, nếu không bạn chẳng là gì! Còn nữa, bạn nghĩ tôi còn có thể thích bạn khi bạn đã thành cái dạng này à? Emi, bạn không biết xấu hổ.

Tôi thở dốc, trừng mắt nhìn người trước mặt. Tôi muốn mở miệng phản bác nhưng lại nhận ra điều đó là không thể bởi vì Raito đâu có nói sai! Tôi thật không thể ngờ rằng, người đang gay gắt lên án tôi đây là cậu bạn hay trêu chọc tôi ngày nào.

Buồn cười chưa kìa, sự thật quá rành rành khiến nữ thứ phản diện như tôi bắt đầu cảm thấy mình sẽ không thể dừng lại ở đây mà còn muốn độc ác hơn.

Nếu đã lỡ sắm vai, tôi sẽ diễn cho trọn.

Tâm địa độc ác đủ để làm một Pháp sư bóng tối à? Huyệt pháp mới hiện của tôi đúng là đen một nữa rồi, nói sắp biến cũng không ngoa.

Một đứa con gái ý thế ba mẹ, không biết điều và không biết xâu hổ.

Được, được. Tôi sẽ nhớ để diễn cho hết.

– Nhớ lời tôi nói đấy! – Raito để lại câu cuối cùng rồi bước đi.

Tôi ngồi sau, suy sụp. Không có gì để phát tiết, tôi tự cấu xé chính mình, đấm thùm thụp vào phần tựa ghế đá, sút bùm bụp vào thân cây gần đó. Cho đến khi máu chảy đỏ cả bàn tay, chảy thấm ướt cả giày thì tôi mới dừng lại.

Tôi sắp phát điên rồi, vì cái gì tôi lại bị đẩy vào bước này. Lí do tôi sinh ra trên đời này là gì? Là để người ta khinh thường, bởi móc, chửi rủa và hành hạ à?

Tôi chỉ xù lông nhím lên một chút thôi, dương oai một chút thôi lại gánh về hậu quả thế này à?

Có ai biết không? Khi một con nhím xù lông, phóng tên, mục đính có thể là phòng vệ, có thể là săn mồi nhưng mà khi một cọng lông xé gió vút đi đồng nghĩa với việc con nhím ấy cũng đau chẳng kém kẻ bị nó tấn công.

Đời tôi chỉ có hai con đường để lựa chọn: chịu đựng và tàn nhẫn, con đường nào cũng chông gai và chẳng có lấy một đoạn bằng phẳng.

Tôi không nghĩ là mình đầu thai đúng chỗ đâu. Nếu tôi đã tệ thế này sao không để tôi sống trong một gia đình con người bình thường, như thế sẽ tốt đẹp biết bao!

Shishigami giả mạo, anh là Pháp sư phải không? Nếu thế, có thể chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi ngoại khoá nhỉ? Mùi trầm hương trên người anh khiến tôi bình tâm, tôi không chắc nêu anh không xuất hiện mình sẽ không làm chuyện gì điên rồ. Bởi vì dường như mọi hành động của tôi giờ đây…đã không nghe lí trí tôi điều khiển nữa.

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 20

Chap 20: Công chúa được nhận nuôi

Hôm nay trời ấm, tuy không nắng nhưng quang đãng. Gió dịu dàng mang theo tia mát mẻ khoan khoái. Thời tiết này rất hợp với buổi ngoại khoá được tổ chức hoành tráng ngày hôm nay.

Đúng như Raito nói, hai cuộc thi Miko – mai và Kendo sẽ được tái tổ chức nhưng xếp ở sau cùng. Trước đó, hàng loạt các hoạt động khác sẽ được tổ chức nhằm phát huy khả năng làm việc nhóm, khả năng phán đoán, ôn lại các môn thi truyền thống và mục đích trọng yếu là dịp để các trường shamans giao lưu với nhau. Trong đó, nổi bật là thi tìm kho báu, trận pháp, chạy ba chân, nấu ăn, cưỡi ngựa bắn cung, dựng trại và đốt lửa trại.

Tôi chẳng mấy quan tâm đến những hoạt động ngoại khoá này vì bẩm sinh tôi đã không thích hoạt động nhóm. Hơn nữa, vì thời tiết xấu nên nhà trường đã cho nghỉ đông trước kì kiểm tra cuối năm nên tôi đang phải đối mặt với hai kì thi liền lúc mà không có bất kì kì nghỉ nào chen vào nữa. Vả lại tôi chỉ có thể thi lí thuyết, không thi thực hành nên hiển nhiên để cho công bằng đề thi của tôi sẽ dày gấp 2 lần so với những Pháp sinh khác. Nhưng rốt cục tôi vẫn phải tham gia thi nấu ăn và nấu đội hai người với Akêmi.

Thảo luận một hồi, chúng tôi quyết định làm mì udon truyền thống. Không quá cầu kì, không quá phức tạp nhưng cả hai chúng tôi đều thích, vậy là ổn.

Vừa ra sức nhào bột tôi vừa liếc sang Akêmi đang rửa nguyên liệu bên cạnh, tôi không biêt có nên thú nhận mọi việc với cô bạn hay không. Tôi không quên những lời Raito nói với tôi, nhưng thật sự nhận lỗi là một việc cần rất nhiều dũng khí, mà tôi thì nhút nhát bẩm sinh và nhất là tôi sợ Akêmi sẽ không tha thứ, cuối cùng tôi sẽ mất đi người bạn này. Đang không biết mở miệng thế nào thì Akêmi ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

– Emi – chan, bạn không thích mình à hay là mình làm gì sao để bạn ghét? Dạo gần đây bạn cứ hay tránh mặt mình, nếu có gì bạn cứ nói ra, mình sẽ sửa mà!

Sửa ư? Nếu tôi nói hãy làm một kẻ khuyết tật giống tôi bạn có chịu không?

Nghe th