80s toys - Atari. I still have
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324462

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.


Tôi tròn mắt, không thể tin vào tai mình.

Đối với thái độ của tôi, anh chỉ cười nhạt. Xoa đầu tôi, anh tiếp tục kể về sự thật khiến tôi hãi hùng:

– Tuy nhiên, mẹ khó sinh, người ta bắt buộc phải mổ và cắt tử cung. Đứa trẻ thuần khiết là em lại rất yếu thế nên khả năng cả hai chúng ta đều chết là rất cao, dưới sự giúp đỡ của các đại Pháp sư, dòng máu đen tối của bé trai được chuyển và phong ấn vào cơ thể bé gái – người mà lúc đó ai cũng tin rằng sớm muộn cũng sẽ chết yểu.

– Vì cái gì? – Tôi run run: Vì cái gì mà các người vô nhân đạo đến vậy?

– Thời điểm đó, còn lựa chọn khác không? Ba mẹ chỉ có thể lựa chọn, mất một hoặc mất cả hai đứa con! – Anh trai cười buồn, những ngón tay thon dài không ngừng vuốt tóc tôi: Ai có thể ngờ, em có thể sống chứ?

Tôi bật khóc, hai bàn tay siết chặt đến bật cả máu.

Anh tôi thở dài:

– Sẽ chẳng là gì nếu chúng ta vẫn còn bé, vẫn vô tư khi huyệt pháp chưa hình thành. Nhưng chúng ta không thể chống lại thời gian. Đứa bé được định sẵn là sẽ cả đời bị phong ấn nơi linh thiêng lại trở thành một thiếu niên hoàn hảo, còn đứa bé được định sẵn là một công nương bình thường lại trở thành một kẻ khuyết tật. Có hận không Emi? Nếu hận thì hãy hận anh, đừng oán trách ba mẹ!

– Nếu vậy, sao không giết em ngay lúc ấy đi, như thế họ sẽ không phải chịu dằn vặt và em cũng sẽ không phải chịu sự khinh rẻ ngần ấy năm trời. Để lại một đứa phế thải như vậy, có ích gì chứ? – Tôi cười lạnh, nước mắt giàn dụa ướt đẫm cả khuôn mặt.

– Có ba mẹ nào đang tâm giết con mình chứ? Có ba mẹ nỡ đẩy con gái mình vào số phận định sẵn khắc khổ của người con trai không? Ba mẹ dù thần thánh thế nào cũng chỉ là bậc ba mẹ bình thường thôi. Hãy tha thứ cho sự ích kỉ của họ, sự dằn vặt cũng đủ giết chết tâm can họ rồi.

Tôi đau lòng nép vào lòng anh hai, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Xét cho cùng, tôi cũng chẳng thể trách ai, chẳng thể oán hận ai. Sự thật quả là tàn nhẫn, rất rất tàn nhẫn. Nhưng mà ngoài chấp nhận ra tôi chẳng có thể làm gì bởi vốn dĩ tôi không thể chống lại.

– Trả lời em câu hỏi cuối cùng được không? – Phải, là cuối cùng. Cái tôi cần chỉ là đáp án của câu hỏi này: Anh và ba mẹ có yêu em không?

– Anh và ba mẹ chưa bao giờ hết yêu em! – Anh trả lời, giọng chắc nịch.

– Vậy là tốt rồi!

Đúng vậy, như thế đã là quá tốt rồi!

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 25

Chap 25: Thân phận thực sự của Kenshin

Vài ngày sau.

Hoa anh đào nở rộ, khắp mọi ngóc ngách đều phủ một màu hồng phấn. Vài làn gió thổi qua, hoa trên cành tung bay, không một chút níu cành tạo nên những đợt mưa hoa tuyệt mĩ. Dưới một gốc diệp anh đào, tôi ngẩn người, chốc chốc liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi đang đợi Kenshin.

Vụt một tiếng, cậu ta đáp lên một cành cây và ngồi vắt vẻo trên đó. Tôi cười nhẹ, ngẩng đầu chào:

– Đến muộn 5 phút đó!

– Xin lỗi, có chút việc! – Kenshin búng đi những cánh hoa bám vào mũ, nhạt nhạt đáp lời.

Tôi cười cười, cảm thấy hành động của cậu ta rất đáng yêu và quen thuộc. Phải, cái động tác dùng ngón tay búng đi những cánh hoa ấy giống hệt động tác búng tuyết của một người. Là Raito. Lúc đầu, tôi cảm thấy Kenshin có điểm rất quen, dần dà tôi nhận ra giữa cậu ta và Raito có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng có lẽ tôi lầm vì cả hai đều là người tôi yêu quý chăng?

– Kenshin, đây là thuốc Giả nhân, cậu xem tôi làm đúng chưa? – Tôi ném cái lọ chứa thứ dịch nhầy nhầy cho cậu ta, chờ đợi một lời khen tặng.

– Tỉ lệ cánh muỗi hơi ít! – Cậu ta mở nắp, chăm chú nhìn thứ dịch nhầy, thẳng thắn nhận xét.

Tôi bĩu môi, cật lực lườm con người đang vắt vẻo trên cây. Tôi đã phải khó khăn lắm mới chế được thứ thuốc này. Thứ thuốc có thể khiến ta biến thành một người theo ý muốn, từ hình dáng bên ngoài cho đến giọng nói và trí thông minh bên trong. Đương nhiên, nguyên liệu không hề dễ tìm chút nào.

– Không biết đau mắt à?

Tôi chỉnh lại ánh mắt, quay người dựa vào gốc cây. Bàn tay xoè rộng, bắt lấy một cánh hoa anh đào đang xoay tít trong gió.

– Kenshin, tôi biết vì sao mình là một kẻ khuyết tất rồi!

– Vậy sao? – Người bên trên lơ đãng: Biết được thì thế nào?

– Chả thế nào cả! – Tôi cười buồn, thổi đi cánh hoa vừa bắt được.

– Vô nghĩa!

Tôi im lặng. Đúng là vô nghĩa thật. Ai cũng mong muốn biết được sự thật cho dù biết rằng sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn, để rồi khi biết cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ chuốc lấy thêm sự tổn thương.

Bây giờ tôi như quay lại vạch xuất phát, lại là một con bé khuyết tật, không rõ mục tiêu, lạc lõng và chới với. Tôi đang rơi tự do mà không hề bắt được vào một cành cây hay một vách đá. Có lẽ là vì sợ bởi vì một khi đưa tay ra bắt lấy điểm tựa rất có thể bắt nhầm một vách đá sắc hay một cành cây có gai. Đương nhiên một kẻ nhút nhát như tôi sẽ không có đủ can đảm để hành động mạo hiểm, liều lĩnh như vậy.

– Kenshin, cậu có biết thổi sao không?

– Biết

– Thổi cho tôi nghe đi, không thì hát cũng được. Bài mononoke hime ấy!

Kenshin không nói gì chỉ nhảy xuống gần chỗ tôi đang đứng rồi tìm một tư thế thoải mái nhất mà ngồi xuống đã đồng ý.

Thật ra thì ở đây, vào ngày nà