Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 8.00/10/472 lượt.

ì hết…

Con người ấy đột nhiên bật cười, tiếng cười ghê rợn vang trong không gian vừa kín vừa tối tạo nên những tiếng vọng đáng sợ như tiếng khóc của ma quỷ. Tôi sợ hãi, đơ người nhưng bàn tay vẫn không buông lơi.

Rồi con người ấy ngồi xuống, đôi mắt nheo lại, cái giọng khàn mà u ám lại phát ra:

– Sawada Emi, có lẽ cô chẳng thể ngờ tôi phản bội cô đâu nhỉ? À không, không thể gọi là phản bội được bởi tôi đâu có yêu cô! – Nét cười nhạo hiện rõ trên đôi môi mỏng bạc, Kenshin vươn tay, nghịch nghịch vài lọn tóc của tôi: Thật đáng thương!

Tôi lắc đầu…

Thứ âm thanh khốn khiếp này. Tại sao cứ lọt vào tai tôi thế?

Tôi mím môi, điên cuồng chối bỏ câu nói của người đối diện. Chắc chắn đây là một cơn ác mộng, mà cũng có lẽ hôm nay là ngày nói dối.

Thế nhưng ánh trăng sáng chiếu qua cửa thông gió như tát vào mặt tôi mà nói rằng “Đồ ngu, hôm nay là rằm tháng tám, mùa thu tháng 9”.

Tôi bị “đánh” đến mụ mị, đờ đẫn đầu óc rồi sao?

Ừ, có thể lắm chứ, thế nên tôi chẳng nghe thấy gì hết.

Đột nhiên Kenshin giật mạnh tóc tôi, da đầu bị kéo căng đến rỉ máu. Theo đường nét khuôn mặt, máu chảy dần xuống, vài giọt chảy đến khoé mắt, vài giọt đọng ở trên mi hệt như những giọt huyết lệ tuyệt mĩ. Và rồi vài phút sau, thứ dịch đỏ ấm nóng ấy rã ra, tan trong không khí và biến mất không một giấu vết.

Kenshin cười, dường như có vẻ thích thú lắm. Thả lỏng lọn tóc, cậu ta lại xoay xoay nó như một đứa trẻ nghịch đồ chơi và nói:

– Kết cục này cũng là do cô tự chọn lấy thôi, Emi. Hận tôi cũng được mà căm ghét tôi cũng được. Tôi không quan tâm đâu!

Rồi cậu ta lại nói:

– Cô hẳn là không biết cái ngày chúng ta có nụ hôn đầu ấy…- Kenshin làm bộ dạng hoài niệm nhưng khoé miệng lại nở một nụ cười mỉa mai: Tôi biết là cô đang trốn vì lời dặn của anh trai cho nên tôi tìm cô, muốn nhanh chóng xin được tí huyết. Những vết thương mà tôi biện hộ là đành thức cô là do vài cái tát của tôi mà ra. Đáng tiếc, máu của cô có thể bốc hơi! – Ngừng một lúc, cậu ta nói tiếp: Còn cái nụ hôn “tình cờ” ấy cũng là do tôi dễ dàng tạo dựng nhờ một viên đá thôi! Lũ con gái hay cho đó là định mệnh!

Tôi cứng người.

Lệ từ hốc mắt trống rỗng bắt đầu tuôn.

– Sau đó tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô và lão Pháp sư bóng tối. Khi cô rời đi, tôi đã thoả thuận với lão rằng tôi sẽ giúp lão phá kết giới của trường. Lão có mạng cô còn tôi có máu, đôi bên cùng có lợi. Đáng tiếc, cho dù có giữ máu cô trong bình thuỷ tinh, nó vẫn biến mất.

Tôi tiếp tục lắc đầu…

Nhớ lần đó tôi đã hét rất to để cầu cứu, nhưng là tôi đã ngu ngốc cầu xin kẻ định hại mình sao?

– Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, chúng ta đã có một buổi tối rất lãng mạn đấy! – Kenshin cười khẩy, đưa ngón tay cái quệt đi nước mắt của tôi.

Tôi từ đờ đẫn chuyển sang sợ hãi. Bàn tay run rẩy nhưng vẫn cố bịt chặt lấy tai.

– Và rồi sau đó khi cô từ chối lời tỏ tình của tôi, tôi đã biết, tôi cần phải phá huỷ tình bạn của cô và Akêmi. Chỉ có như thế, cô mới có thể chủ động tìm tôi, chỉ có thể bộc bạch với tôi, tin tưởng một mình tôi rồi yêu tôi. Tình bạn vốn giống như pha lê, chỉ một tác động nhỏ nhoi thôi cũng đủ phá vỡ, hiểu không?

– Mà anh trai cô cũng chó thật, mọi việc tôi làm gần như đánh hơi được hết. Thế nên tôi buộc phải trở thành Kenshin. Thực ra tôi cũng không ngờ Emi lại yêu Kenshin, yêu một kẻ thấp kém thay vì Raito hoàn hảo về mọi mặt.

– À quên, cái trò nhân duyên đó cũng chỉ trò mà tôi bày ra tôi. Cô không tưởng là thật đấy chứ? Với lại căn bệnh của ba cô, cũng là do tôi mà ra đấy!

– Đừng nói nữa, đừng nói nữa! – Tôi hét lên, bịt chặt tai lại, nước mắt dàn dụa.

Làm ơn, hãy nói rằng đây là mơ. Hãy nói đây không phải sự thật, không phải, không phải.

– Cô phải nghe chứ! – Kenshin nghiến răng, chụp lấy tay tôi: Cô phải hiểu là kế hoạch hoàn mĩ như vậy lại bị phá hỏng vào phút chót là tại cô chứ!

Tôi vùng vẫy, cố lê mình ra phía sau. Nhầm rồi, đây không phải Kenshin, đây chỉ là một con quỷ đội lốt cậu ấy. Kenshin, cậu ấy sẽ không tàn nhẫn với tôi vậy đâu.

Rắc

Hai cánh tay tôi bị bẻ gãy, cho nên, tai bắt buộc phải nghe. Tay không đau, nhưng tim thì đau quá!

Dùng một tay nâng cằm tôi lên, Kenshin nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù tột độ:

– Tôi cứ tưởng cô nhút nhát, ích kỉ và hận cha mẹ mình. Ai ngờ cô có thể đứng ra nhận tội chứ? Emi, tôi căm thù cô!

Nước mắt tôi ngừng rơi, có lẽ đã quá đau nên không khóc được. Những lời nói của cậu ta còn khiến tôi đau hơn cả việc ba cầu xin tôi.

Đưa mắt nhìn vào đôi đồng tử màu đen ấy, tôi thì thào:

– Tại sao?

Đúng vậy…tại sao?

Tại sao cậu mất nhiều công sức để gần tôi như vậy?

Tại sao cậu có thể làm những điều khủng khiếp ấy?

Tại sao cậu lại lừa tôi?

Không phải cậu yêu tôi sao? Tại sao lại nuốt lời?

Kensshin cười lạnh, những ngón tay thon dài đột nhiên siết chặt lấy cằm tôi như muốn bóp vụn. Cậu ta gằn giọng, nói như rít:

– Tôi căm thù lũ pháp sư và lũ phù thuỷ!

– Emi, cô nên trả giá cho việc làm bẩn chiếc nhẫn mà mẹ tôi để lại!

Thế rồi nhanh như cắt, mái tóc tôi bị cắt phăng. Con dao găm tàn nhẫn lướt một đường, tước đi sự cao quý của mộ


Teya Salat