
dời ánh mắt. Hắn hiếu kì khi thấy một kẻ thật sự khuyết tật trong ngôi trường này hay vì Misuzu quá xinh đẹp?
Misuzu bị mù, cô ta chẳng bao giờ có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nhưng ta thì khác, ta biết những thành viên trong lớp căm ghét cô ta một phần là vì ghen tỵ, ghen tỵ là phần nhiều còn khuyết tật chỉ là phụ. Những tên con trai ghen tỵ về sức mạnh của cô ta, những đứa con gái thì ghen tỵ với vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng này. Thế nhưng chẳng phải ông trời cũng ghen ăn tức ở sao? Người tài hoa là Misuzu cũng đã bị ông ta gán cho một khiếm khuyết là cả đời cũng không thể trông thấy được những gì tươi đẹp của thế giới này.
Có điều, hai khả năng mà ta đưa ra đều không được đúng cho lắm. Kenshin, hắn ta không bao giờ chú ý chuyện tầm phao, hắn cũng phải một kẻ quá quan tâm đến vẻ bề ngoài của một ai đó. Nếu không thì Akemi, cô ta không thể được coi là bạn gái của hắn ta, cô ta so với Emi thì quá đỗi bình thường. À, nhắc mới nhớ, Emi vừa chết đã ngày lập tức có người thay thế, đây đúng thể đáng rồi. Akemi, ta cũng rất muốn hỏi, những thứ ta luôn ao ước có được sao cô ta có thể có mọi thứ dễ dàng? Ta rất muốn xem một cô gái đơn thuần như cô ta khi bị dành đi mọi thứ liệu có thể trở nên nghi kị, ích kỉ hay không?
Ta nghĩ dù là gặp thoáng qua nhưng cũng dù sao đây cũng là một cột mốc đánh đánh dấu sự trở lại của ta, sự trở lại của một Emi hoàn toàn mới. Không có đối thoại, không có thách thức, không có cái ánh nhìn khiêu khích hay căm phẫn hận thù. Mọi cảm xúc đều nhạt, hệt như gió cuối thu.
Đột nhiên, người phía sau lên tiếng:
– Này cô bạn bím tóc, cô có thể cho tôi biết tên không?
Ta dừng bước, đáp nhàn nhạt:
– Shirai! Shirai Misuzu
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 37
Chap 37: Thời cơ
– Cô ta cái thá gì nhỉ? Dù sao cũng chỉ là một đứa con nuôi!
– Hừ, một bước hóa phượng vậy mà cô ta chỉ nhìn Pháp sư thường chúng ta bằng nửa con mắt!
Ta nhấm nháp cốc trà, rất chăm chú nghe bản tin đang lan rộng khắp trường. Cô ta ở đây hẳn là Akemi, cô ta hiện đang rất nổi tiếng với danh nghĩa là bạn gái của Kenshin. Đương nhiên những thốt ra những lời lẽ ban nãy đều là những kẻ mang lòng đố kị với Akemi mà thôi. Tin từ Hoàng Gia được truyền đến, rằng: Sawada Ryan vì cái chết của em gái đã tình nguyện đến Akahitoha để tĩnh tâm. Điều đó đồng nghĩa với việc Kenshin là anh hùng trên một mặt trận, sẽ chẳng còn ai là đối thủ của cậu ta nữa và lẽ dĩ nhiên, hắn ta cũng trở thành thần tượng duy nhất của các cô gái.
Đối với ta mà nói, tin tức này đặc biệt gây hứng thú. Akemi cũng như ta thôi – một con cờ mặc Kenshin sử dụng. Một đứa con gái đơn thuần như Akemi, thật dễ dàng để moi móc thông tin và điều khiển không phải sao? Ta rất mong chờ, cái ngày Akemi phải chịu đựng nỗi đau giống như ta.
Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều việc ta phải để phòng. Hẳn là gia đình ta đã biết được sự thật trong buổi hành hình đấy thế nên mới có chuyện họ giấu nhẹm và bịa ra một câu chuyện đáng cười để che đậy. Và nếu vậy, có phải là họ đang đi tìm ta? Tìm đứa con gái mang tội nghiệt đầy mình của họ?
– Shirai! Cô đang ngu ngơ cái gì? Mau lên, đến giờ ngoại khóa chiều rồi, lần này là ở nhà kính! – Một đứa con gái chạy đến chỗ ta, vừa nói vừa giật quyển sách trong tay ta và chạy biến.
Ta mặc kệ, tự hỏi rằng cô ta liệu có đọc được nó khi nó được viết bằng chữ nổi và ta có nên cúp tiết khi giáo viên dạy ngoại khóa năm thứ nhất là cô Hanaka hay không? Nhưng đến cuối cùng ta vẫn với lấy cây gậy…bước đi.
Nhà kính là nơi trồng các loại cây có tác dụng làm hồi phục vết thương, các loại cỏ dùng làm bùa phép và thứ trúc đặc biệt được sử dụng như một vật liệu làm mũi tên thanh tẩy. Khi ta đến nơi này, tất cả các thành viên trong lớp đều đã xếp hàng, mong muốn mình không bị chú ý của ta tất nhiên cũng theo đó mà phá sản. Ta ghét ánh mắt kì lạ của cô Hanaka hướng về phía ta, nói đúng hơn là ta sợ nó. Thế nhưng mỗi khi ta cố gắng tránh càng xa càng tốt thì người phụ nữ khó đoán này càng lấn tới dò hỏi. Khi đó, thần kinh của ta đều căng lên, không một phút thả lỏng, cứ sợ rằng chỉ cần sao nhãng một chút thôi ta cũng sẽ bị phát rác thân phận.
Trái tim ta đã bị băng tuyết làm đông cứng, không tin ai, không yêu ai. Trong mọi trường hợp, ta đều không thể không đề phòng. Bị rắn cắn một lần sẽ sợ dây thừng, bị tên bắn một lần sẽ sợ cành cong, ta vĩnh viễn không thể tin ai được nữa.
– Nào các em, hôm nay tôi sẽ dậy các em làm bùa trừ tà. Vì để làm một lá bùa thật sự hiệu nghiệm cần phải hết sức chú ý nên cô đã mời một pháp sinh năm thứ 2 đến chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các em chi tiết hơn.
Tiếng của cô Hanaka vừa dứt, tiếng mở cánh cửa của nhà kính vang lên, một bóng người mặc đồng phục năm thứ 2 xuất hiện, đổi lấy bao ánh mắt ngỡ ngàng.
– Có lẽ tôi không cần phải giới thiệu gì nhiều, cậu ấy đã quá nổi tiếng rồi nhỉ? – Giọng cô Hanaka nghe qua có chút mỉa mai.
Kenshin đáp lại bằng một cái gật nhẹ, lên tiếng:
– Chào mọi người, tôi là Sonozako Raito, rất vui được làm quen!
Ta khẽ mím môi. Là cố ý, tình huống này nhất định là do