
a này là một âm mưu sớm đã được sắp đặt hay không?
Ta cần sự thật giải đáp nữa. Ta chỉ tin vào câu trả lời đang hiện rõ mồn một trong tâm trí ta. Chỉ một chữ thôi: Phải!
Hay cho sự cắn rứt một thời của Emi. Hay cho cái gọi là tình bạn.
Emi! Mở mắt to ra đi, lắng tai nghe cho kĩ đi. Hai kẻ khốn khiếp này đã từng quay cô như một con dế đần độn.
Thật không thể tha thứ. Ta thực hận! Máu trong người ta dường như đang sôi lên, kêu gào sự hủy diệt.
Ta cười, lạnh lùng nói:
– Cô định nằm chờ sung rơi xuống miệng sao? Muốn là của mình, không phải tự nhiên mà có. Và nếu đã là của cô, sao cô phải ra mặt hòng níu giữ?
Khuôn mặt Akemi càng thêm tái, rõ ràng đã bị nụ cười lẫn câu nói của ta dọa sợ. Cô ta cắn răng, thuyết phục ta cũng là tự thuyết phục bản thân mình:
– Raito sẽ không bỏ rơi ta!
– Vậy sao? – Ta nhườn mày, cao giọng, hoàn toàn không coi cái gì gọi là lễ tiết, bởi vì Misuzu hiện giờ là cũng là quận chúa : Cô có muốn dùng một phép thử không?
Akemi nhìn vào mắt ta, không trả lời nhưng biểu hiện đã quá rõ ràng.
Ta cười, nhỏ giọng nói:
– Tối nay chúng ta sẽ đến nơi cất giấu bảo vật, gia cố kết giới bảo vệ. Khi đó, ắt hẳn là pháp sư bóng tối sẽ ra tay ngăn cản. Hãy thử buông lỏng bản thân đi, để xem, Raito sẽ cứu ai đây?
Akemi mím chặt môi, bàn tay siết chặt gấu áo. Cuối cùng, đôi môi bị cắn đến sưng kia cũng thốt ra được câu trả lời:
– Được!
Ta cười, hài lòng vì ván cược, cho dù ta chỉ nắm một nửa phần thắng. Ta cũng không biết ta làm điều này để làm gì, đẩy Akemi vào chỗ chết hay còn vì lí do gì khác?
————–
Màn đêm buông xuống, ta và ba người con lại bắt đầu rời phòng, tiến đến nơi giấu bảo vật. Tất cả chúng ta đều biết, đây là một đêm không yên tĩnh.
Chọn một chỗ quang đãng, ta ngồi xuống, bắt đầu vẽ nên kết giới cổ xưa. Miệng không ngừng đọc thần chú.
Kí tự cổ trên mặt đất bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ, tạo ra những vòng phép xoay tròn xung quanh ta. Kenshin, Ryu và Akemi đứng ngoài, vô cùng cảnh giác với những tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Họ biết, lũ pháp sư bóng tối đang chờ thời cơ phá đám thời khắc ta hát lên bài hát cổ xưa.
Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng bản thân mình đồng thời cụp mặt lại, ta bắt đầu cất lên giai điệu của bài hát được truyền đời của hoàng tộc. Đôi chân đang chạm đất đột ngột được nâng lên, cơ thể ta bắt đầu lơ lửng trong không khí. Những vòng phép bắt đầu xoay vần theo một quỹ đạo nhất định, cát bụi xung quanh đấy như bị lốc tác động, bay mịt mù.
(nghe nhạc xong rồi sẽ
nhé, ngôn ngữ trong này rất đẹp ^^)
Khúc hát bắt đầu đến đoạn giữa cũng là khi lũ Pháp sư bóng tối bắt đầu hành động. Để giữ an toàn cho bản thân, ta tuyệt đối phải giữ cho bản thân tập trung cao độ, cho nên không thể nhìn thấy gì, cũng không thể cố dỏng tai nghe tiếng động xung quanh. Chỉ nghe được Akemi hét lên:
– Là tơ nhện!
Và cuộc chiến bắt đầu…
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 47
Chap 47: Ảo ảnh và suy đoán
Khỏi cần mở mắt nhìn ta cũng có thể hình dung được khung cảnh trận chiến này thế nào bởi vì tơ nhện đã xâm nhập một chút vào kết giới mà ta tạo ra. Chúng ma sát với vòng phép tạo nên những tia điện linh lực như những nhát chém giáng thẳng vào người ta như muốn báo hiệu rằng nếu ta không cầm trụ được, kết giới có thể đổ vỡ bất kì lúc nào. Nói là tơ nhện nhưng cũng không phải, chúng vốn là chướng khí đông đặc do nhện quỷ – những con nhện thành tinh khổng lồ nhả ra. Kẻ nào không cẩn thận để bị cuốn vào đó chắc chắn khó có thể sống, bởi chỉ sau vài phút, linh lực hoặc sinh lực và máu của người đó sẽ bị rút cạn dẫn đến tử vong.
Ta bất giác nuốt nước bọt, Akemi không phải sẽ ngu ngốc lơ là đấy chứ? Cô ta hẳn sẽ không đem mạng sống của mình ra chơi đùa chỉ vì một ván cược ngớ ngẩn chỉ có một nửa phần thằng đúng không?
Nhưng nếu thật thì đó không phải là điều ta muốn sao? Ta hận Akemi!
Những dòng điện linh lực ngày một dữ dội xông đến, ta đau đến muốn buông bỏ tất cả nhưng ta vẫn phải cố chống giữ. Chuyện này xảy ra là vì ta, ta không thể một lần nữa phạm sai lầm được. Vậy nên, ta cố tập trung tinh thần, cố gắng giữ vững kết giới, miệng vẫn không ngừng hát, bài hát sắp kết thúc rồi, phải cố hoàn thành và hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Kết giới được củng cố, hất phăng chùm tơ nhện ra xa, hai nguồn sức mạnh tạo nên tiếng nổ cực lớn, gió và bụi xộc thẳng vào mũi ta.
– Đừng có ngừng đấy Misuzu, bọn này bảo vệ cô vì cái gì chứ!? – Ryu hét to nhưng tiếng chuyển động của cồn đất đá do anh điều khiển đã át bớt phần nào
– Chết tiệt, không biết mấy tên thầy pháp trong đền có thấy động mà đến không, tôi không chắc có thể bảo vệ được hết cũng như kiểm soát thông tin đâu! – Kenshin làu bàu, tiếng lưỡi kiếm xuyên qua không khí chạm vào chùm tơ nhện sắc lém mà nhanh gọn.
– Yên tâm đi! – Ryu đáp lời: trước khi họ ăn cơm tối tôi đã cho tí thuốc vào nguồn nước rồi, đảm bảo giấc ngủ cực kì chất lượng, đâu có như chúng ta!
– Vấn đề bây giờ là phải tìm ra con nhện quỷ đó! – Akemi không đứng một bên, xen vào
Hiển nhiên, đây là điều mà ai cũng nghĩ trong đầu. Tơ nhện kéo đến