
g ra ma, quỷ không ra quỷ này tôi không thể cầm lòng được mà lao đến phía hắn, với mong muốn cho hắn một trận để trả đũa. Thế nhưng còn chưa thức hiện được kế hoạch, tôi đã vấp phải một “em” đá tí ti dũng cảm cản đường. Kết quả là tôi ngã nhào lên người tên điên đó, Có lẽ hắn cũng quá bất ngờ nên cũng bị trượt và té ra phía sau.
Tình cảnh của tôi và hắn lúc này chỉ có thể miêu ta bằng hai từ: MỜ ÁM. Không mờ ám sao được khi tôi đang đè lên người hắn và tệ nhất là bến đáp của đôi môi tôi cũng là trên môi hắn. Hắn trợn mắt, con ngươi như muốn lồi ra. Chết tiệt, hắn có cái biểu cảm này là sao? Tôi mới phải là người trợn mặt mới đúng! Mà tôi cũng chẳng biết cái mặt của mình đang ở trong trạng thái nào nữa, đầu óc tôi sắp nổ tung rồi, tôi điên mất. Mẹ ơi!
– Cô còn không mau tránh ra? – Sau một hồi hồn thoát khỏi xác, hắn cũng dùng tay nâng tôi lên. Sao tôi có cảm giác hắn đang xấu hổ vậy trời. Tên mặt dày từ khi nào mà mặt hắn lại mỏng lại vậy.
Nói thật, đây là NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI của tôi. Tôi đã giữ gìn nó suốt 17 năm đấy. Vậy mà bây giờ nó lại bị mất đi một cách ngớ ngẩn như thế này đây.
Hoa anh đào bay trong gió à? – Đẹp thật!
Mây xanh trời sáng à? – Ngọt ngào ghê!
Đối tượng đẹp trai hoàn mĩ à? – Hay thật!
Nhưng mà tôi chẳng thấy lãng mạn cái đếch gì hết.
Nếu như để người khác biết được mặt tôi sẽ ra cái gì? Bánh bao mốc à? Ai đời một đứa con gái lại ngang nhiên đè lên một thằng con trai ở một nơi vắng vẻ thế này? Tất cả đều là tại hắn, nếu không phải hắn hành hạ tôi thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này. Hắn đâu có bị mất cái gì, còn tôi thì…có lỗi với bạn trai tương lai đây này. Nghĩ đến đây, chẳng hiểu thế nào mà tôi lại cúi xuống, nhằm thẳng môi hắn mà cắn một cái thật mạnh. Cho chết! Đồ khốn!
Và một lần nữa tôi lại thấy đôi mắt sắp lồi ra ngoài của hắn. Sau vài giây mất hồn, hắn cũng bật dậy nhưng còn chưa phản ứng bất cứ điều gì thì bằng cách nhanh chóng nhất có thể, tôi đã đứng dậy và đá cho hắn thêm một cái. Nhưng mà sao người hắn cứng thế, tôi lại còn chân trần nữa. Uất đến tận cổ, tôi lại dở chứng khóc nhè, nước mắt cứ thể rơi xuống. Không chịu đâu, first kiss của tôi.
Hắn lau máu trên khoé miệng, hừ lạnh:
– Khóc cái gì? Là do cô tự chuốc lấy đấy chứ!
– Tôi ghét anh! – Tôi gào lên, tiếp tục mếu máo khóc.
– Ghét của nào trời trao của nấy đấy! – Hắn cười đểu.
– Anh! – Tôi cứng họng, hậm hực chân trần bước đi.
Ở đắng sau, hắn nhún nhún vai tỏ vẻ mình hoàn toàn vô tội. Tôi hận không thể xông vào giết hắn. Nhưng mà dù thế nào tôi cũng không thể phủ nhận: tôi bỏ đi là vì xấu hổ.
Hoa anh đào tung bay….tuyệt đẹp.
“ Nụ hôn đến một cách bất chợt rất giống với cánh anh đào bay trong gió. Đừng nghĩ đó chỉ là sự ngẫu nhiên vì nó là định mệnh được sắp đặt sẵn. Cũng giống như định mệnh đã định rõ: sẽ có một ngày cơn gió cuốn cánh hoa đi”
Câu nói của mẹ đột ngột vụt qua trong thâm tâm tôi nhưng nhanh chóng tan vào gió.
Có thể không phải là ngẫu nhiên
Nhưng chắc gì đã là định mệnh
Mà cho dù có là định mệnh
Thì cũng chỉ là sự mở đầu
Để rồi khi định mệnh khiến ta đau
Thì kết thúc sẽ là sự chia cắt
Chú thích: Junihitoe là một loại kimôn phức tạp, vô cùng tao nhã và quý phái dành cho các cô gái thời Heian. Junihitoe còn được gọi là Thập nhị y, đơn giản là vì bộ áo choàng này thường có 12 lớp. Mặc dù vậy vẫn có rất nhiều quý tộc mặc đến 15, thậm chí là 20 lớp. Cách mặc Junihitoe thường rất rườm rà và người mặc khó có thể cử động linh hoạt được bởi vì Junihitoe phải nặng ít nhất 20 kg. Thường thì mỗi lớp áo choàng có màu sắc khác nhau để khắc hoạ rõ nét về tính cách của chủ nhân. Ngày nay Junihitoe chỉ còn xuất hiện trong các vở kịch hay phim ảnh mà thôi.
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 6
Chap 6: Sa ngã
Cái nắng vàng in trên từng chiếc lá, nhành hoa là điềm báo mùa hạ đã đến. Mới thế thôi mà tôi đã nhập học được một tháng rồi và điều khiến tôi cảm thấy đau đầu nhất chính là bài kiểm tra đang tới ngày một ngày. Tôi cảm thấy lo lắng, tuy đó là điều hiển nhiên bởi vì tôi chỉ là pháp sinh năm thứ nhất nhưng cái cảm giác mình bị cho ra rìa còn khiến tôi thấy nặng nề hơn. Trong khi mọi người đang lao đầu luyện tập với những con quái thú thì tôi lại căng mắt ra học lí thuyết. Cái đời tôi buồn cười thế đấy!
Tuy chả biết tí ứng dụng nào nhưng tôi vẫn phải ra bãi tập quan sát tích luỹ kinh nghiệm, đi cùng tôi là Akêmi.
Bãi tập rất rộng và được chia làm nhiều khu, khắp nơi đều bị bao phủ bởi chướng khí và mùi hắc huyết nồng nặc. Tôi ngồi xuống một cái ghế đá dưới một gốc cây to rồi thích thú ngắm nhìn mọi người với đôi mắt ngưỡng mộ. Ở bên cạnh Akêmi cũng bắt đầu bài tập. Giơ cánh tay mảnh khảnh lên cao, Akêmi khẽ đọc thần chú và xoay người, từ từ rồi tăng nhanh tiết tấu. Một, hai, ba rồi vô số lá cây lần lượt bay xung quanh cô ấy thành những vòng xoáy xanh huyền ảo. Akêmi tiếp tục xoay nhanh hơn, mái tóc dài cũng tung bay theo gió. Tôi có cảm giác cô ấy đang múa chứ không phải đang ra đòn. Và rồi cô ấy đột ngột dừng động tác, giương thẳng cách tay về con quái thú đang bị phong ấn trước mặt,