Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324241

Bình chọn: 8.00/10/424 lượt.

g vào mắt Kenshin bằng đôi mắt trợn tròn, hằn học và hoang dại:

– Kenshin, mày đừng vội đắc ý! Một kẻ như mày rồi cũng sẽ cô độc đến chết thôi, vĩnh viễn không được yêu thương và sẽ mãi như thế, một mình! – Ryan đay nghiến rồi xoay người, sử dụng năng lực phi thân đi, mất hút giữa nền trời đông xám xịt.

Ta chết lặng, cánh tay vẫn vươn ra, chưa hề buông xuống.

Sao anh lại trở nên như vậy? Sao ta lại thành ra thế này? Chuyện gì đã xảy ra với hai anh em chúng ta thế?

Hơn chục năm sống trên đời, ta biết cuộc sông của mình chẳng tốt đẹp gì, nhưng ta vẫn cứ tồn tại với linh hồn mục rỗng. Ta đẫ nghĩ anh thật may mắn, anh tốt hơn ta nhiều nhưng dường như ta sai rồi.

Ta khóc!

Rồi rất lâu, rất lâu sau, hai cánh tay của ta thõng xuống, cả cơ thể như bị rút hết sự sống, ngã vật xuống. Đất trời như chao đào.

“Ta nguyền rủa những đứa trẻ mà sau này các ngươi sẽ sinh ra. Chúng sẽ chịu một số mệnh khắc nghiệt, bị dày vò giữa những cái tôi của bản thân, chịu đau đớn, đày đọa bởi chính tình yêu của mình và chết khi tâm hồn hoàn toàn ô uế. Vật hiến tế để lời nguyền trở thành hiện thực chính là… sinh mệnh của ta!”

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 51

Chương 5: Hi vọng

Lời tác giả: Rất xin lỗi vì sau một thời gian dài Suzu mới ra chap, thứ nhất là do vấn đề zing forum bảo trì, thứ hai tớ bận thi học kì. Mong mọi người bỏ qua nhé, tớ đền cho chap dài nè >.< .

Thời gian 3 tháng bỗng chốc đã trở thành 3 ngày. Linh lực của ta ngày một phân tán khiến cho cơ thể vô vùng mệt mỏi. Mọi giác quan trở nên đình trệ, cử động mất dần sự linh hoạt, từ từ trở nên cứng ngắc. Thật may là kết giới ở Thần cung Ise tỉnh Mie – nơi cất giấu viên ngọc Yasakani no Magatana đã được gia cố. Một cách rất dễ dàng, chúng ta nhân danh những người du lịch đến đền thờ, sử dụng thứ thuốc khiến con người bình thường mất đi sự nhận biết thời gian, sau đó gia cố kết giới mà không có bất cứ sự phá đám hay đụng chạm của pháp sư bóng tối. Điều này khiến chúng ta hiểu rõ, kết giới cuối cùng – kết giới ở Hoàng cung Kokyo sẽ là nơi diễn ra trận huyết chiến. Mặc dù đó là một nơi khá bất lợi khi Hoàng cung Kokyo vốn có kết giới thần thánh bao bọc từ xưa để bảo vệ Hoàng đế khỏi quỷ dữ và chắc chắn chúng sẽ thiệt hại rất nhiều, mà chúng ta hiễn nhiên cũng gặp khó khăn khi phải tránh tai mắt của người thường.

Ta dựa người vào một thân cây cổ thụ trong khuôn viên nhà nghỉ, cố điều tiết linh lực đang phân tán bằng cách thu nhập linh khí. Thời gian của ta chỉ còn vẻn vẹn 3 ngày mà thôi, cái chết đang ngày một gần. Ta đột nhiên nghĩ về địa ngục, về cảm giác của sự chết. Ta nghĩ rất nhiều, nhưng lại rất mơ hồ. Ta thở dài…

Ngày hôm qua, ba đã đến đây. Có lẽ ba đoán được tình hình hiện giờ, về cuộc huyết chiến, về sự biết mất đột ngột của Ryan hoặc có lẽ ông ấy đến đưa tiến ta, tiến đứa con chưa đến tuổi 20 của ông ấy. Ta cảm thấy rất có lỗi, theo lẽ tất nhiên. Trước đây, khi bị tuyên phạt tử hình bằng hình thức hỏa thiêu, ta chưa nghĩ được điều này, khi ấy tâm hồn ta đang hoàn toàn chìm trong sự hoảng loạn và thất vọng, cảm nhận về sự chết không hề rõ ràng. Nhưng giờ đây, khi cảm nhận từng phút từng giây trôi qua, cơ thể lại nặng thêm một chút, không đau đớn nhưng nặng nề, mệt mỏi, ta mới biết sợ, biết nghĩ về những người xung quanh. Kẻ tóc bạc, (ừm…mặc dù tóc của ba chưa bạc tí nào và ba còn rất phong độ) tiễn kẻ đầu xanh hẳn là rất đau đớn.

- Emi! – Tiếng ba vọng tới.

Ta chậm rãi mở mắt, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, khẽ đáp:

- Vâng!

- Ryan đâu?

Hôm qua ba đến đây, nhưng đến bây giờ ông và ta mới có một cuộc nói chuyện riêng tư thât sự. Nhưng chủ đề mà ông muốn đề cập khiến ta cảm thấy khó giải thích. Đứng thẳng người, bước nhẹ về phía ba và ngồi xuống sàn gỗ, ta thở dài:

- Con không biết ạ!

- Có chuyện gì xảy ra sao? – Ba hơi hơi nhíu mày

- Ba, con đã sai phải không? – Ta cúi đầu, đánh trống lảng bằng cách thú tội. Mỗi khi nghĩ đến Ryan, nghĩ về chuyện xảy ra hôm đó ta lại muốn phát điên, tâm trạng mà ta cố giữ bình ổn lại như từng đợt sóng ngầm, dội lên.

- Thế nào là sai? – Ba nhìn ta, bàn tay hơi chai khẽ vuốt những lọn tóc đen, hơi rối của ta.

Ta không trả lời, có lẽ vì tôi sai quá nhiều.

Nhưng lời nói tiếp của ba khiến lại khiến ta giật mình. Ông nói:

- Đúng và sai vốn khó phân biệt, xấu và tốt lại càng khó phân biệt hơn. Con người vồn là loài sinh vật phức tạp và không ai là hoàn hảo cả. Tuy nhiên có lẽ chính phần khuyết thiếu của mỗi người chính là điểm nhấn của bản thân họ. Vậy nên. thật ra Emi vốn không sai, chỉ là con lựa chọn lầm. – Ba khẽ thở dài, nói tiếp: Ba chưa già, nhưng ba đã từng trải rất nhiều rồi. Ba hoàn toàn không lẩm cẩm, có chuyện gì xảy ra, lẽ nào ba không biết! – Ông xoa đầu tôi, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tôi, màu hổ phách của ông trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết: Về chuyện của Ryan, về Kenshin và về cả con nữa!

Ta tròn mắt, không thể thốt được một lời nào. Gió đông bất chợt nổi lên khiến ta rùng mình. Mãi một lúc sau, ta mới lên tiếng, đúng hơn là buông một câu oán trách:

- Nếu đã biết, tại sao ba khôn