
c lão còn có sự hỗ trợ của máu pháp sư bóng tối trong người. Đã vậy, ở đây đâu phải chỉ có một mình lão, còn có lũ quái vật cấp A và A* nữa, ngót nghét hơn chục con chứ chẳng ít.
Ta bỗng dưng có ý nghi bỏ chạy…
- Vậy thì để ta tiếp ngươi vậy!
Giọng nói từ phía sau vọng đến khiến ta vui mừng, khẽ reo:
- Ba!
Mặt lão Ichida bỗng chốc tối sầm, chắc lão bất ngờ khi ba cũng có mặt ở đây. Nhưng rất nhanh lão lại nở nụ cười quen thuộc của mình, bình tĩnh xông lên dành thế chủ động.
Ta không quên nhiệm vụ của mình, nhanh chóng chạy về phía nới báu vật cuối cùng trong 3 báu vật cần được gia cố – Yata no Kagami rồi vẽ nên những vòng phép. Lũ quái vật xung quanh vẫn còn rảnh tay, nhận ra ý dồ của ta, chúng nhào đến, ra đòn tấn công.
Giờ đây, ta đã không còn sợ hãi, bởi vì ta biết mẹ và Kenshin vẫn đang bảo vệ ta. Chút nữa thôi, anh hai, anh Ryu và cả Akemi cũng sẽ có mặt ở đây. Như thế sẽ không có chuyện đáng lo nữa.
Ta bây giờ chỉ cần làm tốt việc gia cố kết giới là được rồi. Bởi vì kết giới thần thánh cũng phụ thuộc vào dộ thanh sạch của kết giới bảo vệ thần chủng.
Vòng pháp được vẽ hoàn thiện, từng vòng tròn màu đỏ bắt đầu xoay vòng.
- Đừng để con bé khởi tạo lại kết giới cất giữ bảo vật! – Nhận ra ta đã thành công tạo vòng pháp cổ xưa, lão cáo mất kiên nhẫn ra lệnh.
Tuy rằng Ryan, Ryu và Akemi đã đến nhưng nhiều quái vật cấp A và A* như vậy, họ cũng khó mà chống cự…
Ta hít một hơi thật sâu, nhằm mắt, bắt đầu hát.
Bỗng nhiên trong đầu ta hiện lên hình ảnh của Emi đang đứng bên cánh cửa sức mạnh. “Cô ấy” nhẹ nhàng mở tung nó, luông linh lực được phong ấn bấy lâu tuôn ra, toàn bộ được dùng vào việc kết hợp với bài hát để gia cố kết giới. Emi khẽ cười nhẹ, bàn tay chắp lại, cùng hát. Rồi ta lại thấy cả bóng dáng ta ở bên cánh cửa đã được mở tung ấy, cùng một tư thế, cùng một động tác với “người bên cạnh” .
Không biết qua bao lâu, khi bài hát đến đã bước vào đoạn cuối, Cũng là khi lũ quái vật tấn công vào kết giới xung quanh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cũng là khi ta nghe loáng thoáng giọng nói của lão cáo tóc đỏ kia:
- Hahahaha, cho dù gia cố được kết giới này thì đã sao. Con gái ngươi cuối cùng cũng sẽ chết, đúng theo lời nguyền rủa của cha ta!
Khi đó, hai bóng dáng bên cánh cửa sức mạnh đột ngột nhập lại thành một, vòng pháp ngừng xoay, bài hát kết thúc, kết giới được gia cố, linh lực cạn kiệt. Ta khụy xuống, mở mắt.
Xung quanh, khung cảnh hỗn loạn. Lão cáo già Ichida đã biến mất, rõ ràng là sợ sự uy hiếp của kết giới thần thánh. Ở phía mẹ và Akemi lũ quái thú cấp A đang dần biết mất. Phía Ryu và Ryan, lũ quái vật cũng đang quằn quại. Và ở trước mặt ta là Kenshin. Hắn bị thương rất nặng, người be bét máu, mái tóc đen rối bù, đầy bụi, phần thịt dưới mũi lấm mồ hôi như hàng ria bằng nước.
Đột nhiên ta cảm thấy luyến tiếc hắn, luyến tiếc tất cả mọi người ở đây. Dù rằng ba nói còn có hi vọng. Dù rằng ba nói ba sẽ làm mọi thứ có thể nhưng ta vẫn sợ. Ta bật khóc!
Cơ thể đã đến cực hạn, nhoài ra đất, đầu đầy sao loang lổ. Ta cố giữ chút hơi tàn, chơ ba mẹ bảo hộ linh hồn, hơi ngạc nhiên khi bên tai có tiếng gầm nhẹ.
Là ai vậy?
Xuyên qua lớp nước còn trong hốc mắt, ta thấy bóng người vốn đang kiên định chống lại lũ quái thú xoay lại, đôi đồng tử màu đen sâu vốn vô tình nay lại mơ hồ có chút hoảng sợ.
Ta cười cười, lúc sắp “chết” lại có ảo ảnh như vậy. Ông trời muốn trêu người sao?
Cuối cùng cũng là lúc linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, bị một lực hút do kết giới bảo vệ linh hồn kéo lại như một con bướm bị giữ lại trong đám nhựa thông đặc quánh.
Thì ra chết là như vậy, không đau đớn chỉ có luyến tiếc. Ta buông xuôi, chìm vào vô thức…
Chuyện tình ở trường học pháp sư – Review Emi
2 Review: Sawada Emi – cô gái khuyết thiếu về tâm hồn lẫn sức mạnh (không phải chương chính chuyện)
Truyện xưa kể về một Hoàng tử và một nàng Lọ lem yêu nhau tha thiết. Trải qua nhiều sóng gió, gian truân của số phận, họ đã đến được với nhau và sống trong hạnh phúc tràn ngập. Thế nhưng kết tinh tình yêu của họ lại bị nguyền rủa – một đứa trẻ khuyết tật ra đời – Sawada Emi – công nương duy nhất của thế giới pháp sư.
Viết review về nhân vật nữ chính này, tác giả đã rất đau đầu bởi vì mọi suy nghĩ lần tính cách của Emi đều đã được thể hiện rất rõ ràng trong truyện rồi. Nhưng nếu viết review mà không có nhân vật chính thì hơi kì bởi vậy Suzu đã cầm bút lên và viết.
Như đã nói, truyện được viết theo ngôi thứ nhất, dưới cái nhìn của Emi. Nhưng nếu để ý mọi người sẽ nhật thấy, toàn bộ nội dung câu truyện chính vì thế đều không khách quan, thậm chí mà những lời Emi tự nhận xét về mình cũng không khách quan nốt. Vậy nên Suzu sẽ viết về Emi dưới cái nhìn của người viết.
Thành thật mà nói Emi là công nương, nhưng bản thân cô ấy không có một đặc điểm gì chứng tỏ mình là người đứng trong Hoàng tộc cả. Cô ấy không mấy dịu dàng, tất nhiên là càng không có một chút gì gọi là tao nhã, quý phái, nói thẳng là cô ấy khá du côn. Trong đầu cô ấy có chứa hàng tỉ suy nghĩ ngớ ngẩn và cô ấy còn hay văng tục nữa. Có thể mọi người suy nghĩ rằng Emi như