riêng biết của hắn.
– Cô muộn 20…. giây. Hắn vừa nhìn đồng hồ vừa nói
– Tính đến từng giây sao`! nó đang vui vẻ đã bị hắn biến thành tức giận.
– Cô nghĩ ai cũng xuề xoà về thời gian như cô đấy à! hắn vẫn nói đều đều
Nó không nói gì nữa vì chuyện này qua đúng.
– Lên ngựa đi, cho nó đi đường zic zăc
ấy.
Nó phụng phụi làm theo, hôm qua mới biết cưỡi hôm nay đã bắt cho ngựa đi ziz zăc, đúng là làm khó người khác.
2 tiếng sau…..
– Làm được đấy, giờ thì phi ngựa đến gốc cây tùng rồi quay lại đây để tôi tính thời gian. – Hắn vừa nói vừa chỉ vào cây tùng cao chót vót ở đằng xa
Nó làm theo, phi ngựa đến gốc cây tùng nhưng vừa đi được một đoạn thì……..
“Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”
Con ngựa không tuân theo sự điều khiển của nó nữa mà đang phi với vận tốc cực lớn, nước dãi từ miệng chảy ra ngày càng nhiều.
Nó sợ hãi, nó đã lệch hướn so với cây tùng, cố cầm chặt dây cương đến mức nào thì nó cũng phải bỏ ra vì trước mặt nó là…………… một vực thẳm. Với vận tốc như thế thì mọi người chắc cũng hiểu nó đáp đất không nhẹ nhàng chút nào, con ngựa ngu ngốc thảm hơn tự lao mình xuống vực. Nó vẫn còn chưa hoàn hồn, mồ hôi túa ra đầy khuôn mặt, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ lên thiên đàng. Nó muốn đứng dậy để đi bộ về nhưng nó chợt nhận ra, chân nó đã bị…..gãy.Thoả nào nó lại đau đến vậy, đễ xương liền được ít nhất cũng phải 15′. Quá đau nó bật khóc, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê và khóc nhiều hơn khio thấy một thừ động đậy tiến về phía mình……là rắn- một con rắn to đang từ từ trườn về phía nó.Nó thật sự không hiểu, đáng ra rắn bây giờ phải tìm chỗ chú đông rồu chứ, sao lại…….. Nó bây giờ gần như đứng tim, không thể chạy được, vết thương vẫn chưa liền, phải làm sao đây? Trong đầu nó hình ảnh duy nhất hiện lên là hắn, nhưng ở đây quá xa nó không thể hét lên đuợc mà nó cũng không đủ sức hét lên nữa chỉ biết chống hai tay xuống đất và cố dịch chuyển nhưng so với tốc đọ một con rắn thì……….., con rắn vẫn tiến về phía nó từ từ……..
———————
Trong lúc đó
– Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Bình thường cũng phải về từ mấy phút trước rồi chứ!
Bằng khả năng đặc biệt hắn đã xác định đuợc vị trí của nó, nó lệch so với gốc cây tùng………………
Cháp 13:
Nó sợ đến mức không dám thở nữa. Khoảng cách giữa con rắn và nó ngày một gần.
Và………….chuyện gì đến cũng phải đến. Nó nhắm chặt mắt……..1s….2s…………4s không có động tĩnh gì, nó hé mở mắt nhìn xuống đất, con rắn ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vạt váy dài màu đỏ đính pha lê đầy quý phái. Nó ngước nhìn lên là ………Hanaka với con rắn ban nãy ở trên tay. Thấy nó nhìn, cô ta mỉm cười nói:
– Sợ lắm sao? Đó là thú cưng của ta!
– “………” Nó im lặng, nó hiểu cô ta sẽ tự giải đáp thắc mắc của nó mà không cần nó phải mở miệng.
– Đau không? Cô bé!
Cô ta vừa hỏi vừa chạm vào cái chân đang gãy của nó với vẻ “thương xót”.
– Nếu ngươi không cướp những gì thuộc về ta thì ta đâu có làm như vậy!! Cô ta tiếp tục nói kèm theo tiếng thở dài.
Giừo thì nó không để cô ta độc thoại nữa, nó lên tiêng:
– Tôi đã cướp thứ gì của cô chứ?
– Không phải sao? Tất cả mọi thứ đáng ra thuộc về ta đều bị ngươi tước đoạt! Cô ta hét lên chỉ thiếu diều ăn tươi nuốt sống nó.
– “………..”
– Ngươi đã cướp đi tình cảm của Nam thần điện hạ đối với ta, cướp đi vị trí hoa khôi số 1 của ta! Sao ta có thể đội trời chung với người? Cô ta gằn giọng.
– Shin không là của ai, khuôn mặt từ khi sinh ra đã có, thay đổi được sao? Nó nói bằng giọng bình thản, bằng ánh mắt bình thản không hề tỏ ra sợ hãi tuy chưa biết mình sẽ ra sao nhưng tuyệt đối nó không cho phép mình sợ hãi, cúi đầu trước mặt kẻ khác.
– Thân thiết gớm, gọi cả tên Người ra nữa cơ đấy!
– “……….”
– Ta sẽ giết ngươi!
– Giết tôi, cô sẽ dành được tình cảm của Shin? Giết tôi cô sẽ trở thành người xinh đẹp nhất sao? Cô thật khờ khạo! Giọng của nó vẫn không thay đổi.
– Ngươi…..chết đến nơi rồi mà còn dám nói lớn sao? Ngươi chết đi ta sẽ có tất cả hahahaa- Cô ta nói kèm theo tiếng cười man rợ.
– Cô…..thật đáng thương!
Cô ta sững người, theo trí tưởng tượng của cô ta thì nó phải khóc lóc xin tha mạng hoặc giận giữ thù ghét cô ta chứ, đằng này
chỉ nói vài câu vớ vẩn. Lại còn nói cô ta đáng thương….nó thật lạ (t/g thế mới ghi điểm với Shin được chứ)
– Nực cuời! Đáng thương…..ngươi nói ta đấy à? Ta nghĩ ngươi sợ quá nên điên rồi, ta thấy ngươi mới là kẻ đáng thương đấy. Sau một hồi ngạc nhiên cô ta nói với vẻ mặt gian xảo vốn có.
– Hận, hận, hân,
Liệu có đáng?
Thù, thù, thù
Thù ai đây?
Bản thân?
Hay người khác?
Tất cả đều khiến mình có một vỏ bọc đáng thương!
Nó lẩm bẩm mấy câu hát mẹ dạy còn trong trí óc nó, không để ý đến thái độ của Hanaka.
– Hừ, vớ vẩn….chuẩn bị chết đi!
Cô ta vừa dứt lời mặt đất liền tách làm đôi, những dòng nham thạch nóng bỏng trào lên, chảy về phía nó………từ từ.
Nó ngước nhìn Hanaka, nó thấy cô ta thật đáng thương, cô ta đã yêu mù quáng mà không nhận ra tình cảm đó đac khiến cô ta bị lòng thù hận vò xé.
Bỗng một trận mưa đổ xuống, mưa rất to, dòng nham thạch sủi bọt gây ra những tiếng xì xèo……Nó cúi mặt, nước mưa làm vết thương nó