Chuyện tình ở trường học pháp sư

Chuyện tình ở trường học pháp sư

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.



Cả hai đều sững lại, nhất là nó: vừa mới thấy địa ngục nay đã bị lôi lên chín tầng mây.

Hắn là người tỉnh trước. Lôi nó lên bờ hắn quát(t/g: Để che ngượng đó mà):

– Cô là cái thể loại gì mà phiền phúc vậy hả?

– Sao anh lại cứu tôi?- Nó thều thào

– Chẳng phải cô kêu cứu sao?- hắn nói, vẻ mặt trở lại trạng thái lạnh lùng như ban đầu.

– Vậy sao không cứu tôi ngay lúc đầu?

– Một sự trừng phạt dành cho những kẻ bước chân vào lãnh địa của tôi!- hắn nói, giọng thờ ơ.

– Anh…độc ác!

– Tôi độc ác sẵn rồi!- giọng nói không hề có điệu bộ tức giận.

Thực ra hắn khá ngạc nhiên dù không biểu lộ ngoài mặt. Không thiếu kẻ nói hắn độc ác nhưng nói ngay trước mặt thì chưa ai dám làm ngoại trừ nó. Cô nhóc nằm trước mặt hắn đây quả thật rất đắc biệt.

– Không cảm ơn tôi? Hắn hỏi

– …Cảm ơn!- Nó nói giọng chân thành.

Nó không thêm gì nữa, chính xác là muốn nói mà không nói được. Người ướt sũng, mệt mỏi nằm vật xuồng đất.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ vẩy mái tóc ướt nhẹp mà không hỏi han gì đến nó. Biết sao được, bản chất của hắn là không bao giờ quan tâm đén người khác mà! Nếu không hắn sẽ không còn là hắn nữa.(t/g:Từ trước đến thời điểm này thôi nha! Sau này thì…chưa biết được.)

Bỗng

– Linh chan, bạn ở đâu vậy?

Nó giật mình, dùng hết số sức còn lại hét lên:

– Akêmi chan, mình ở đây!

Rồi nó lịm hẳn.

Nghe thấy tiếng gọi, Akêmi vội chạy đến và bỗng dưng quỳ xuống khi nhìn thấy hắn mặc dù đang rất lo cho cô bạn đang nằm chết lâm sàng.

– Thần nữ xin bái kiến Nam thần điện hạ! akêmi mi kính cẩn cúi đầu.

– Cô ta là ai? – Hắn hỏi đôi mắt hương về phía nó

Akêmi hướng đôi mắt lo lắng về phía nó, giờ đang nằm im bất động không biết chuyện gì.

– Cô ta là ai? Hắn lại hỏi

Ơ …dạ thần nữ không biết cô ấy ạ! Dường như sợ điều gì xảy ra, Akêmi đành nói dối.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy vào akêmi, cái nhìn thật lạnh, như gió Bắc Cực

– Cho cô nói lại! – giọng nói cũng lạnh không kém.

Akêmi cắn răng, tự hỏi không biết cô bạn đã gây ra chuyện gì.

– Thần nữ…không biết ạ! Phải khó khăn lắm akêmi mới thót ra được những lời này.

– Chẳng phải cô gọi cô ta là Linh chan sao? Khoé môi hắn lại nhếch lên một nụ cười.

-“…..” Akêmi đang run, rất run.

– Học lớp 10A1, sẽ đẽ tìm thôi! Khẽ liếc nhìn chiếc hy hiệu trên bộ đồng phục của nó, hắn mỉm cười. Lo cho cô ta đi.

Nói xong hắn quay người bay đi mất, chỉ còn nhìn thấy cái bóng đen đang phi thân trên những ngọn cây mà thôi. Chương 4Chap 4:Tối hôm đóBằng một cách nặng nhọc akêmi mới có thể cõng nó về. Nó không nặng là bao nhưng với một cô gái cùng tầm vóc thì đó quả là một việc khó khăn.Đặt nó xuống giường, akêmi thay bộ đồ ướt nhẹp của nó mà trong lòng không khỏi thắc mắc mọi chuyện xảy ra cho cô bạn.8h30′Nó tình dậy, cả người mỏi nhừ, đầu óc cứ ong ong do ….ngấm nhiều nước quá chăng?– Bạn tỉnh rồi hả? Akêmi hỏi– Umk! Nó đáp một cách uể oải– Bạn làm mình lo quá!– Xin lỗi, tự dưng hôm này toàn gặp chuỵen không đâu.– Mà Linh chan này, sao bạn lại ở đó với Nam thần điện hạ vậy?– Nam thần điện hạ?– Bạn không biết sao? Người đứng đầu thế giới pháp sư là Nam thần bệ hạ, còn con trai người là Nam thần điện hạ- người chúng ta vừa gặp đó!– Hảaaaaaaaaaaa?! Tên vênh váo đó á?- nó hét lên, cũng phải thôi người nó đã “trao” first kiss chính là hoàng tử của giới pháp sư.– Suỵt bạn nói thế là khi quân đó!- akêmi giọng lo sợ, lấy tay ra hiệu cho nó nói nhỏ.– Hôm nay bạn còn sống là may đó!– Gì? Bạn định trù ẻo mình chết đấy à?- nó phụng phịu.– Không phải, chẳmg là Nam thần điện hạ rất khó tính. Chắc bạn cũng biết thường thì mỗi pháp sư đều có một nguyên tố tượng trưng phải không?– Umk,thì sao?– Nếu bạn để ý sẽ thấy người ấy đeo vòng tay chứ không đeo vòng cổ, và chiếc vòng đó có sáu màu.(minh hoạ nha, đừng đếm)Nó sửng sốt, sáu màu ư?Bởi vì người ấy có cả sức mạnh của cả năm nguyên tố chính và băng- một sự biến thiên của nguyên tố nước. Ngay cả Nam thần bệ hạ cũng không được như thế – akêmi hạ giọng, khuôn mặt làm bộ sợ hãi làm nó nổi cả da gà.– Một người đa tính cách nhỉ?- Nó rụt rè hỏi.– Mình không biết, nhưng mong cậu đừng dính vào phiền phức nữa!– Mình đâu có thích, mà thôi đi ngủ đi, mình buồn ngủ rồi.– Umk nhưng ….– Rồi.. đừng lo lắng. Nếu nhất định bị trừng phạt mình sẽ đối mặt chứ không chạy trốn đâu.– Bạn …– Thôi đi ngủ đi.Nhưng có một điều cả hai người đều không biết hắn đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa nó và akêmi khi đang ngồi vắt vẻo trên cành phong trước cử phòng kí túc xá. Với nụ cười quen thuộc trên môi, hắn lẩm bẩm(t/g: chỉ đủ cho hắn và tác giả nghe thôi) :– Chà sắp có đồ chơi mới rồi. Đồ chơi này xem chừng sẽ rất thú vị.

Chương 5

Cháp 5:

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nó đã khoẻ lại sau chuyện hôm qua.Nó dậy sớm, làm VSCN, mua đồ ăn sáng rồi cùng ăn với akêmi. Hôm nay nó có thể trả bài cho cô giáo rồi. Nó chợt nhận ra, ở nơi đó- nơi nó cảm thấy đẹp như thiên đường là nơi nó có thể tập luyện pháp thuật một cách nhanh nhất. Hèn gì “tên vênh váo đó” chọn chỗ đấy làm lãnh địa riêng.

Vừa đi vừa cầm que kem trong tay nó hớn hở đi đến lớp.Nhưng vừa đến hành lang lớp nó thấ


Old school Swatch Watches