
đi Akêmi! Nó thuyết phục.
– Umk, chúc bạn ngủ ngon. Akêmi bước vào phòng…..tối đen và lạnh lẽo.
————————–
Và cái ngày được mong chờ cũng đã đến 14-2 – Ngày lễ tình nhân.
Trường Shanams cho phép tổ chức các hoạt động lễ hỗi trong vòng một tuần vì các thầy cô giảng dạy ở đây đều đầu hai cả, cũng cần có một kì nghỉ riêng dành ình.
Khắp sân trường tấp nập những cửa hàng mini, từ tạp phẩm đến đồ ăn, từ chỗ vui chơi đến nơi bán bùa ước………
Nhiều nhất vẫn là các girls cầm trong tay chiếc bánh dành cho đối tượng. Ở Nhật, ngày 14-2 con gái sẽ ngỏ lời và một tháng sau tức là vào ngày 14-3 họ sẽ nhận được câu tră lời từ phía đối tượng. Họ gọi đó là ngày valentine trắng. Hơi tội nghiệp cho con gái một chút vid đáng ra con trai phải là người ngỏ lưòi đầu tiên.
Tâm điểm của sự chú ý đươg nhiên vẫn là những anh chàng hotboy của chúng ta. Bị bao quanh bởi hàng nghìn fan nữ(t/g: trường rất đông học sinh) họ không thể không cảm thấy khó thở.
Dù không nhận bất lì một món quà nào nhưng Dai vẫn bị những fan nhồi nhét chocolate vào túi quần áo, cũng tại cái tính không hyagiận người khác của cậu mà bây giờ mới bị hành xác như thế này, bây giừo Dai đang rất hối hận sao mình không ác được như Shin chẳng hạn. Còn về phần Nhật Nam và Shin, có vẻ như đã đoàn trước được tình huống này hai người họ không hề diện quần áo có túi. Cộng thêm cái rét toả ra từ người họ thì chẳng ai giám lỗ mãn.
Về phần các girls của chúng ta
Từ sáng sớm, Akêmi đã dạy để dọn hàng. Cô quyết định kiềm tiền thay vì tìm kiến nửa kia cho dù Linh đã rủ rê hết lời.
——————–
Cặp đôi thứ nhất
Ngọc My và Nhật Nam
– Tặng anh đấy! Ngọc My đỏ mặt chìa cái bánh đã được gói cẩn thận. Cô đã phải khá khổ sở khi chen được vào đám đông và lôi anh ra.
Anh nhận lấy món quà với khuôn mặt hơi đỏ và một nụ cười mỉm nhưng ngay lập tức tắt ngấm và thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghĩ khi nhìn thấy những ngón tay quấn đầy băng của Ngọc My.
– Em đúng là hậu đậu, có đau không? Anh cầm lấy bàn tay Ngọc My, trong ánh mắt hiện rõ nét sự đau lòng.
– Không sao cả! Chỉ cần anh hứa và nhớ với em những điều này thôi! -Ngọc My rụt tay rồi nháy mắt:
–
Dù ai đó ngỏ lời – Anh bỏ ngoài tai hết
Dù ai đó tốt nết – Anh cũng đừng bận tâm
Dù ai đó âm thầm – Tỏ tình bằng ánh mắt
Anh cũng đừng thắc mắc : ” Sao người ấy nhìn mình ”
Dù ai đó chung tình – Anh cũng đừng rung động
Dù tất cả tổng cộng – Em không bằng người ta
Nhưng sự thật vẫn là
EM YÊU ANH NHIỀU NHẤT…
– Chà! Em hơi áp đặt đấy…….nhưng anh cũng muốn em nhớ điều này
Anh là sương…
Chỉ biết tan trong nắng
Em là nắng…
Chỉ được đọng trong sương
Nếu nhờ nắng mà lòng sương bớt lạnh…
Thì nhờ sương mà nắng mớí long lanh.
Ngọc My không nói gì, chỉ khẽ ôm chầm lấy anh. Ấm áp quá…..”nắng” trong “sương” mà lại ấm áp là sao?
Một mùa valentine hạnh phúc.
———————–
Cặp đôi chính
Nó không được can đảm như chị nó, không có đủ dũng khí để chen vào đám đông và đến gần hắn. Một con bé không hề đặc biệt như nó mà lại kéo hắn ra ngoài chắc độn thổ mất thôi.
Đang lúng túng không biết làm sao thì một giọng nói van lên.
– Định tặng quà cho ai đây? Vâng, người đang nói chính là hắn. Cảm thấy quá phiền phức với “lũ ruồi muỗi” hắn tách ra khỏi đám đông rồi đụng mặt ngay nó. Nhìn thấy gói quà nó cầm trên tay hắn thấy tức tối vô cùng.
Nó hít một hơi thật sâu, nói không trôi chảy nhưng cũng không ấp úng:
– Tặng bạn nhân ngày Valentine!
Hắn liếc nhìn món quà hướng về phía mình rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó:
– Tặng tôi????
Nó gật đầu cái rụp.
– Tôi không hề có trong danh sách tặng quà của bạn cơ mà? Hắn nói hiọng điệu giận dỗi.
Nó bực mình, đây thật sự là tấm lòng của nó vậy mà…..:
– Tôi không kể tên bạn ra vì đối với tôi bạn quá thân thiết và quen thuộc nên không cần phải lên danh sách cho khỏi quên nữa chứ không phải vì tôi không tặng quà cho bạn, hiểu chưa SHIN NGỐC!?
Hắn hơi bất ngờ, một cô gái rụt rè như nó nói ra được những lời này chắn chắn phải cần nhiều dũng khí lắm. Giật món quà từ tay nó, trong lòng hắn thấy vui như tết. Tuy vậy hắn vẫn cố làm cao:
– Tôi sẽ không bao giờ đồng ý bạn đâu
Cũng không thích ban quá thân mật
.
Yêu cầu bạn đừng lẽo đẽo bám theo tôi nữa
.
Bạn nghĩ bạn là ai ?
.
Nhiều ảo mộng quá đấy
.
Lắm lúc chỉ muốn độn thổ cho
đỡ phải nhìn thấy mặt bạn
.
Ngốc nghếch á ? Vớ vẩn lắm!
.
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho tình huống này nhưng nó vẫn không khỏi cảm thấy buồn và hụt hẫng. Hắn đã quay đầu bước đi. Thấy thế nó vội hét to:
– Tôi đợi câu trả lời của bạn vào Valentine trắng đó, SHIN NGỐC!
Hắn dừng bước nhưng không quay đầu lại, khoé môi nở một nụ cười hạnh phúc: ” Ngốc, tôi đã tră lời bạn rồi cơ mà!”
Chương 29
Cháp 29: Cản trở
Chiều tối, tại phòng nó.
Nó, Ngọc My, Akêmi đang bận rộn trong bếp với đống đồ ăn. Tối náỹe có một bữa ăn ấm cúng diễn ra ở đây. Cũng không người nhiều người lắm, chỉ thêm anh nó thôi là đủ. Vừa cắt hành nó vừa hỏi:
-Chị và anh Nam thế nào rồi?
Ngọc My chỉ đỏ mặt không nói, thật sự cô đang rất hạnh phúc. Chàng trai cô yêu có thể lạnh lùng với bất kì ai