
di chuyển trong vài giờ vì chất độc làm giảm khả năng khiến vết thương tự lành.
Ngồi bên cạnh nó, hắn trầm ngâm. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
-Anh nghĩ sao? Hắn hỏi Nhật Nam
Nhật Nam nhìn hắn lắc đầu, bản thân anh cũng không hiểu gì cả. Một đứa em gái yếu đuối mà mình luôn gồng sức bảo vệ lại có sức mạnh như vậy.
Ngọc My và Akêmi vừa mua đồ về. Chư kịp đặt xuống bàn thì…..
-Em có biết không, Ngọc my? Nhật Nam hỏi
Hắn nhíu mày, Ngọc My là ai mà có thể biết chuyện về nó hơn cả anh Jun cơ chứ?
Cùng lúc đó túi đồ trên tay Ngọc My rơi xuống, cô đã muốn quên chuỵên này mà anh lại nhắc đến là sao? Lúng túng nhặt đồ lên dưới con mắt hoài nghi của Nhât Nam cô thấy hơi lo sợ:
-Em không biết, làm sao biết đựoc chứ?
Nhật Nam nhìn xoáy vào đôi mắt cô dò hỏi:
-Em không giỏi nói dối giống Mik đâu!
Ngọc My thở dai, khó mà qua mắt Nhật Nam nhưng cô ngại khi phải nói trước mặt hắn và Akêmi nên đành nói bóng gió:
-Em không biết gì ngoài việc huyệt pháp của con bé khác hoàn toàn với những pháp sư thường! (t/g: Huyệt pháp là nơi phép thuật của pháp sư toát ra mạnh nhất và cũng chính là tử huyệt của pháp sư, chỉ cần đối thủ đâm vào đó thì du có tài giỏi thế nào cũng sẽ chết. Huyệt pháp của nguyên tố giống nhau thì sẽ giống nhau nên trường hợp của nó là đặc biệt, tuy vậy nó lại năm ở vị trí khác nhau trên cơ thể mỗi pháp sư. Nếu huyệt pháp bị khoá thì phép lực sẽ mất)
-Khác? Hắn hỏi
-Ngừng ở dây đi. Tôi ra ngoài có chút việc.
Không cần được sự đồng ý Akêmi bước nhanh ra ngoài, những giọt nước mắt lan dai trên má cô. Nếu như huyệt pháp em gái cô không thay đổi thì….bố mẹ còn có thể sống không biết chừng.
Ngọc My vừa đi được một lúc thì nó mở mắt. Đập vào mắt nó là hắn và anh ngồi bên cạnh. Uể oải định nhấc ngưòi nhưng….
-Chưa dậy được đâu Mik!
-Em qua bài kiểm tra chưa? Nó hồi hộp.
-Bạn không nhớ gì à? Hắn hỏi
-Chỉ nhớ mình xui xẻo gặp phải một con quái cấp A thôi! Những chuyện sau đó chẳng nhớ gì. Nó lắc đầu
-Sao em không nhấn báo động? Nhật Nam nhíu mày
-Không hoạt động! Nó cụp mắt.
-Bạn…..hắn chưa kịp nói thì..
-Hai ngưòi về cho em ngủ chút!
Vì vậy dù rất tò mò hai người cũng phải ra ngoài.
Một lúc sau…..
-Em đã bảo hai người về cơ mà!
-Là mình, Dai! Người gây ra tiếng động lên tiếng.
Nó mở mắt, nhìn Dai với đôi mắt ánh lên những tâm sự.
-Sao vậy? Dai hỏi nhỏ
-Chúng ta vẫn là bạn chứ, Dai?
-Hỏi gì vậy? Điều đó là đương nhiên mà.
Nó thở dài, mình mệt lắm. Mai bạn tới thăm mình được không?
Dai không nói gì, chỉ đứng lên rồi bước ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn một mình nó. Nó nhớ rõ người chạm vào sợi dây chuyền của nó là Dai, và nó đã nghi ngờ người đó.
– Để mình kiểm tra lại dây báo động của cậu xem nào!
– Nó không sao đâu! Nó cười với Dai.
– Umk, chúc may mắn! Dai trả lại nó sợi dây rồi bước đi
Nhưng nó không nói ra, nó không muốn mất đi một người bạn. Nó sẽ cố tin vào câu nói: “Điều đó là đương nhiên” và tự chấn an mình bằng việc Dai chẳng có lí do gì để hại mình.
Chương 36
Cháp 36: Những lễ hội tháng 3
*Lễ hội hoá trang
Bây giờ là vào đầu tháng ba. Nhà trường hẳn phải rất bận rộn với những ngày lễ hội đang đến gần và trong đó có lễ hội hoá trang. Nói là lễ hội nhưng thực ra là một bài kiểm tra không tính điểm về tài hoá trang của mỗi pháp sinh, qua đó cóp thể đánh giá sức học môn học này của từng người để có thể kèm cặp hay nâng ột cách dễ dàng.
Nhưng năm nay trường sẽ tổ chức gộp lễ hội này với lễ hội Hanami và valentine trắng, vậy thì lễ hội sẽ kéo dài từ đầu tháng đến sau ngày 14 tháng 3. Nhà trường muôn năm.
——————–
Nó đang ngồi trước thềm cửa chăm chú nhìn vào một cây hoa anh đào, ngoài hoa cát cánh ra có lẽ đây là loài hoa nó thích nhất. Trong sáng, tinh khiết và đầy khát vọng, đúng là một loài hoa đáng ngượng mộ.
Trường shamans trồng rất nhiều cây hoa anh đào, nó đi giữa sân mà có cảm giác mình lạc vào chốn thiên đường nào đó dưới một trời hoa. Hoa anh đào có nhiều loại và màu sắc cũng tương đối khác, ở đâu cũng rất đẹp. Nhưng có một nơi theo nó là có hoa đẹp và có hương thơm dịu dàng nhất chính là cá sấu cốc. Toàn bộ cây lá trơ trọi đã được thay bằng những cây anh đào dầy hoa, cỏ non dưới đất cũng mọc một màu xanh mướt.
Trong khi nó ngồi tự kỉ, thì akêmi đã đi nhận đồ và đề hoá trang. Nó không đi theo vì bả vai nó vẫn còn ê ẩm, chưa xách được đồ nặng.
Một lúc sau….
-Ui, mình bốc trúng đề dễ rồi, cách hoá trang cũng không khó! Akêmi vừa xách hai túi đò trên tay vừa mỉm cười nói.
-Đề gì thế? Nó đón lấy một túi đồ trên tay akêmi rồi mở ra.
-Hoá trang thành người thú với kiểu tóc và màu mắt khác với hiện tại. Trang phục gợi lên nhưng người thú sống trong khổ cực trong thân phận nô tì vì bị người khác kì thị nhưng họ vẫn vô tư yêu đời và tự hào với bản thân.
Nó nhăn mặt, lấy ra một đôi tai….chó rõ to trong túi rồi nói:
-Đề vâậy mà bảo dễ à?
-Trời đất, chúng ta chỉ việc đeo kính áp tròng và đội tóc giả thôi. Nhưng người khác còn phải hoá trang thành người khác, thành các vị thần không chừng!
Nó gật gù, không biết mọi người họ sẽ hoá trang thành gì? Sợ rằng đến đó ch