XtGem Forum catalog
Chuyện tình ở trường học pháp sư

Chuyện tình ở trường học pháp sư

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

ôn lại mấy câu thần chú! Nhưng sao thế?

-Không, không sao!

Ngọc My mệt mỏi bước vào phòng. Cô bây giờ thật chẳng muốn suy nghĩ gì. Nhìn thái độ của Nhật Nam là cô nhận ra ngay, từ đầu cô đã nghi ngờ quan hệ của anh và Sawada và càng chắc chắn vì nhận định của mình khi thấy thái độ của anh khi nghe tin Nương nương qua đời. Sự thật này anh đã giấu cô bao nhiêu năm qua nhưng cô không thấy giận, chỉ là cô thắc mắc sao anh không nói ra. Nếu nói ra chắc chắn anh sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.

—————–

Nó đang run lẩy bẩy trong phòng. Giấc mơ đó đã ám ảnh nó mãi, chỉ cần nhắm mắt là thấy cảnh đó hiện ra trước mặt. Nó thật sự sợ, rất sợ nhưng nó không dám nói với mọi người. Ai cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Trầm ngâm bên của sổ nó tự hỏi: Người phụ nữ trong giấc mơ là ai, tại sao lại muốn giết nó?

Chợt cả người nó cảm thấy khó chịu, như thế cả cơ thể ý nghĩ trong đầu đang bị soi mói như có ai đó đang tìm kiếm thứ gì trong thân xác nó.

“Đến đây với ta nào linh hồn bé nhỏ!” một giọng điểu sởn da gà khiến nó giật mình quay lại nhìn khắp căn phòng. Nhưng chưa kịp định hình gì thì một cơn đau dữ dội ập đến, đau đến mức có thể lấy việc mọi tim ra so sánh. Nó ngã nhào ra sàn rồi nhanh chóng nhắm mắt.

Một màu đen, lại thế rồi, nó lại lạc vào giấc mơ ấy. Nhưng sao nó tuyệt nhiên không thể cử động bởi nó đang bị trói chặt bằng Huyền kết giới. Trước mặt nó là người đàn bà luôn muốn giết nó và đầy rẫy những linh hồn ghê tởm xung quanh.. Mùi tanh máu, vài đốm trắng u hồn, những nụ cười quỷ dị. Nó đang ở đâu thế này?

-Bé con, tỉnh rồi à?- Bà ta cười ma mị rồi ung dung nhìn nó: đây là ranh giới của nhân gian và địa ngục, nơi nhưng ác quỷ như ta có thể may mắn hồi sinh!

-“…………….” Nó sợ hãi nhìn người đàn bà trước mắt, làm ơn làm ơn tỉnh dậy cho nó nhờ.

-Chỉ hai giờ nữa thôi thì thời điểm thích hợp sẽ đến và người sẽ là bữa ăn tuyệt ngon của ta! Bà ta liếm mép, quệt nhanh dòng dãi chảy ra như dung dịch axit.

-Cái gì? Tôi cũng là con người mà, bà đừng mong coi tôi là vật hiến tế!

-Hahahaha, tội nghiệp ngươi quá, số mệnh ngươi sinh ra luôn là kẻ dùng tính mạng mình để bảo vệ người khác, làm vật hy sinh cho kẻ khác. Số mệnh đã định rõ rồi!

Nó nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy, “không phải đúng không? Nó cũng là một cô gái nhưng bao người khác thôi; nó cũng biết yêu, biết ghét, biết, vui biết buồn. Nó có quyền sống theo ý mình mà, phải không?”

Chướng khí ở đây ngột ngạt quá, người đàn bà trước mặt ung dung ngủ trên tràng kỉ dát vàng. Một lúc nữa thôi bà ta sẽ được hồi sinh? Một lúc nữa thôi nó sẽ chết?

——————-

-Linh đâu rồi? – Nhật Nam hỏi với giọng mệt mỏi. Theo sau là hắn với bộ mặt tương tự.

-Trong phòng ấy, có lẽ đang ngủ.

Hắn đẩy cửa bước vào phòng nó.

Dưới sàn nhà, nó đang nằm trong tình trạng co quắp. Tư thế không giống nhưng đang ngủ chút nào. Hắn nhíu mày ngồi xuống, lay lay ngươi nó gọi:

-Này, bạn dậy được rồi đấy

-“…………….” Hơi thở phát ra vẫn đều và nhẹ

-Có muốn tắm nước không? Hắn tiếp tục

-“……………..”

Tưởng như hắn chỉ nói đùa ai dè hắn vớ lấy cốc nước trên bàn và làm thật. Mái tóc cùng khuôn mặt nó ướt nhẹp nhưng tuyệt nhiên một cử động nhỉ cũng không có, thậm chí một cái thở mạnh hay một tiếng sặc cũng không. Hắn lo lắng lấy tay đặt lên trán nó, tay còn lại áp vào trán mình. Nó không sốt, vậy thì sao lại…..chợt hắn nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất nên hét to:

-Ở đây có sasaki thần không?

Nhật Nam và Ngọc My ở bên ngoài giật mình. Vội chạy xộc vào phòng nó, nhìn tình trang của nó hai người họ hiểu ngay lí do nhưng vấn đề là sasaki thần đâu dễ kiếm. Bông như nhớ ra điều gì đó, Ngọc My chạy vội ra ngoài ôm lấy chậu cây sasaki thần nó được tặng lúc chiến thắng cuộc thi Miko-mai.

Hắn nhanh nhẹ bứt vài lá, vò mạnh rồi áp lên huyệt pháp của nó.

-Sao rồi? Ngọc My lo lắng

-Linh hồn quả nhiên…..không nằm trong cơ thể! Hắn nghiến răng

Ngọc My choáng vàng, linh hồn không nằm trong cơ thể. Nếu vậy chỉ hai ngày saucơ thể sẽ trở nên thối rữa và phân huỷ. Biết tìm đâu linh hồn nó bây giờ?

Chương 52

Chap 52: Giải cứu

Không khí trong căn phòng chìm vào sự im lặng tuyệt đối, cả 4 con người cùng nhìn nhau, cùng chung một suy nghĩ, cùng một nỗi lo lắng. Cuối cùng hắn mới lên tiếng:

– Em sẽ đến “Con đường bỉ ngạn” xem sao!

– Quá nguy hiểm! – Nhật Nam nhíu mày: nơi đó chỉ có ma quỷ và u hồn hơn nữa không thể đến đó trừ khi linh hồn rời khỏit thể xác.

Hắnn thở dài, đôi mắt hổ phách sâu khẽ nhắm hờ, những ngón tay thon dài lướt nhanh qua vài lọn tóc óng mướt của nó.

– Có thể linh hồn Linh đã bị đưa đến đó, vì thế dù nguy hiểm thế nào em cũng sẽ đến đó!

Hắn vừa dứt lời thì có một giọng nói khác vang lên, không phải của Nhật Nam và cũng không phải là Ngọc My:

-Tôi nghĩ cậu cần tôi dẫn đường đấy cậu bé! – Đó là một ngươi đàn ông trung niên trong trang phục tư tế cổ, khuôn mặt lãnh đạm uy nghi nhưng không kém phần đôn hậu. Cả người toát ra thần thái kiêu hãnh, vương giả. Người đàn ông này rất giống một người, à không giống hệt bứac hoạ vẽ vị thủ lĩnh Thánh pháp: vị thánh chủ mang 5 nguyên tố và Băng!

———————

Trong khi đó