XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Dục Hồng Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 8.5.00/10/313 lượt.

ứ quét dọn một lượt đi, cẩn thận đừng để làm hỏng thứ gì là được.”

“Anh xem anh bảo tôi chép sách tôi còn chưa chép đây này, bây giờ tôi chép được chưa?” Lâm Tiểu Ngư ơi là Lâm Tiểu Ngư! Mày đúng là “anh hùng sa cơ thất thế” rồi.

“Cũng được, vậy thì cô chép đi.” Tả Mạc Phong mãn nguyện ngay trở về trước bàn làm việc. “Có mười lần thôi, xong ngay ấy mà.”

Mười lần thôi? Xong ngay ấy mà? Anh thử đổi lại xem! Cứ đứng đấy mà nói! Tôi tức đến nghiến răng, trong lòng oán hận vô cùng.

Lúc ấy, trong đầu tôi bỗng lóe lên một hình ảnh: “Một bà già tóc bạc trắng bò lên cái bàn trà thấp nhỏ, bàn tay nhăn nheo cầm bút không chặt, nhưng vẫn cố sức viết sách…”

Dường như tôi đã nhìn thấy nửa đời còn lại của tôi sẽ thê tảm như vậy, muốn khóc quá. “Ting ting ting”, tiếng điện thoại reo lên kéo tôi trở lại với thực tại. Thấy Tả Mạc Phong đang cầm điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm nghị.

Một lúc sau, hắn ta đặt điện thoại xuống, đi đến bên cạnh mắc treo quần áo, lấy chiếc áo khoác xuống. Hi hi, xem ra hắn ta sắp phải ra ngoài, tôi có thể được giải phóng rồi. Nghĩ vậy, tôi lập tức đứng lên, nhưng hai chân tê cứng, đầu cũng quay quay.

Chưa kịp định thần lại thì một câu nói lạnh như băng vang lên: “Chép tiếp đi, chưa chép xong thì đừng có mong rời khỏi đó!” Tiếp theo là “rầm” và cuối cùng là tiếng khóa cửa! Hu hu hu, cửa bị khóa trái rồi!

Cái tên Tả Mạc Phong đáng chết này, sao hắn ta cứ phải gây khó dễ với một thiếu nữa như tôi thế nhỉ? Có phải là tôi vay tiền hăn quên không trả? Vậy thì cứ nói thẳng với tôi, mà có nói với tôi thì tôi cũng chẳng trả! Bây giờ trong ví tôi chỉ còn một tờ năm mươi tệ, làm sao mà tôi có thể trả cho tên khốn đó được chứ!

Cứ nhắc đến tiền là tôi lại thấy đau đầu, hai ngày nay bận dạy cho Thượng Quan Cảnh Lăng một vài quy tắc của xã hội hiện đại, kết quả là tiền cũng cứ thế mà ra đi. Ai biết đâu rằng cái lão ấy đến cái ti vi cũng chưa nhìn thấy bao giờ, nếu không phải Lâm Tiểu Ngư tôi nhanh tay nhanh mắt, chặn anh ta định xông vào tấn công một kẻ xấu trong chiếc ti vi thì e rằng tôi còn phải gánh thêm một khoản bồi thường vì tội “phá hoại tài sản nhà khách”.

Nghĩ đến lại thấy sợ, vẫn còn bình nóng lạnh, bình nước uống, điện thoại, biết là Thượng Quan Cảnh Lăng từ thời phong kiến đến, tôi cũng nên thông cảm, nhưng là một sai dịch đại thần mà cứ như thế này cũng không tốt lắm! Dây thần kinh của tôi lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn, sợ anh ta lại đập phá vật gì đáng giá thì tôi chỉ còn biết bán thân đi mà trả nợ thôi.

Ấy, nói đến tiền, tôi chợt nhớ ra kế hoạch của tôi, chi bằng tôi phải chuẩn bị thật tốt.

Vừa nghĩ thế, tôi lập tức thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Tôi rón rén đi đến trước bàn làm việc của Tả Mạc Phong, cẩn thận mở máy tính, hình nền mày tính là một bức tranh sơn dầu mặt biển xanh biếc, cái tên này cũng có chút khiếu thưởng thức nghệ thuật! Nhưng cho dù có như vậy, thì tôi vẫn khinh thường hắn ta, khinh thường tột cùng! Tôi đây chỉ có duy nhất một khuyết điểm, đó là bụng dạ hẹp hòi, tôi đây cũng chẳng có ưu điểm gì khác, chỉ có mỗi ưu điểm là dám đấu tranh với cái ác.

“Nếu như có thể tìm thấy ảnh của hắn ta trên máy tính, thì không cần phải đi mượn máy ảnh để chụp trộm rồi!” Tôi vừa cười đắc ý vừa mở to mắt lia thật nhanh trên màn hình máy tính của Tả Mạc Phong. Chỉ cần tìm được ảnh của hắn ta, tôi có thể in thành nhiều tấm ảnh nhỏ, bán cho những cô gái hám sắc trong trường kia. Ha ha ha, tôi tin là họ sẵn sàng mua ảnh của tên này với giá cao! Thực ra thì chụp Thượng Quan Cảnh Lăng cũng được, nhưng mà độ nổi tiếng của anh ta không bằng Tả Mạc Phong, và lại tôi cũng không có ý định để anh ta xuất đầu lộ diện lúc này!

Cho nên, Tả Mạc Phong! Anh đừng trách tôi bụng dạ độc ác, ai bảo anh đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy chứ? Đây cũng là một cơ hội tốt tự anh mang đến cho tôi! Thật là sung sướng! Thế giới thật là quá đẹp, quá tươi sáng!

“Từ chức huấn luyện viên Câu lạc bộ võ thuật của trường học, cuộc thi võ thuật các trường Trung học phổ thông, toàn thành phố sắp diễn ra…. các chiêu võ như trên đã nói… chúng tôi cần tuyển gấp một huấn luyện viên võ thuật…” Tôi tiện tay mở một tài liệu trên destop, lướt qua thật nhanh. Cái này không liên quan đến tôi, tôi phải tìm ảnh mới đúng. He he, tôi có cảm giác tôi đang cười giống điệu cười của một mụ phù thủy độc ác vậy! Nhưng cảm giác ấy thật là thích!

Tích tắc tích tắc… Một phút một giây đã trôi qua!

Mười phút sau, mặt tôi bắt đầu giật giật…

Hai mươi phút sau, tôi bắt đầu day day huyệt thái dương…

Ba mươi phút sau, tâm trạng tôi như rơi xuống vực thẳm…

Hu hu hu… lẽ nào ông trời lại muốn đùa giỡn với tôi? Tại sao? Tại sao? Đến một tâm ảnh nhỏ cũng không có? Ít nhất cũng phải có một bức ảnh trên giấy tờ gì chứ! Cái tên này bình thường không chụp ảnh à? Không những trên máy tính không có, đến cả trong ngăn kéo cũng không, chẳng lẽ tôi lại phải đi mượn máy ảnh kĩ thuật số để chụp trộm sao? Nhưng mà hắn ta tinh tường như vậy, nhất định là sẽ cảnh giác.

Thôi, tôi không muốn mạo hiểm nữa, làm không ra gì, hắn ta lại xé tôi ra thàn