
ần cũng sẽ ngất luôn?
Tôi thậm chí không còn sức mà nói được nữa, liền xua xua tay, anh hiểu ý đi tìm người đưa ba bạn nữ ấy vào phòng y tế của trường.
Tôi ngẩng lên, đếm những người còn kiên trì trên sân vận động. Ừm, vẫn còn hai mươi người, loại thêm năm người nữa là được rồi. Cuộc thi yêu cầu ít nhất là mười người, vậy tôi sẽ chuẩn bị mươi lăm người, như thế cũng dễ xếp hàng, he he!
Hu hu hu, nhưng tôi cũng rất buồn bực! Bởi vì lần này tôi thực sự trở thành kẻ thù của tất cả các bạn nữ trong trường rồi… Ngay cả đến Tiếu Tiếu cũng không thèm đếm xỉa đến tôi nữa! Nhưng nếu như không áp dụng biện pháp này thì cuộc thi lần này nhất định về bét!
Cũng phải trách những cô nàng háo sắc kia, trước đây rất nhiều người đăng kí vào Câu lạc bộ võ thuật không phải vì họ thích võ thuật mà là họ chỉ muốn được sớm tối tiếp xúc với Thượng Quan Cảnh Lăng, rồi lại có nhiều bạn nam muốn có cơ hội tiếp xúc với những cô nàng háo sắc đó nên mới vào Câu lạc bộ. Chính điều này khiến cho tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều có trình độ võ thuật rất kém. Thượng Quan Cảnh Lăng là một giáo viên tốt, không từ chối bất cứ yêu cầu của ai, cũng cách nào trách mắng những người không chăm chỉ luyện tập, chính vì vậy Câu lạc bộ võ thuật mới trở thành nơi xả stress cho những cậu ấm cô chiêu này.
Để giành được thắng lợi trong cuộc thi lần này, tôi phải chỉnh đốn lại Câu lạc bộ võ thuật! Phương án cụ thể là trước tiên sẽ loại những người không phù hợp với việc học võ. Cho nên tôi mới tập hợp tất cả những người trong Câu lạc bộ võ thuật ra sân vận động đẻ chạy, chỉ giữ lại mười lăm người bền sức nhất mà thôi. Dù sao thì việc học võ cũng cần những người có thể lực tốt, còn những ai thể lực không tốt thì không thể nào học được!
Chỉ có điều là Tiếu Tiếu đáng thương vừa mới tham gia Câu lạc bộ đã phải trải qua cuộc khảo nghiệm tàn khốc này và thất bại thảm hại. Bạn ấy mới chạy được hai mươi phút đã phải bỏ cuộc, xem ra thì “tình yêu rất quý giá nhưng tính mạng con người còn quý giá hơn.”
“Lâm Tiểu Ngư…”
Đúng lúc tôi đang ngao ngán ngồi trên khán đài bẻ bẻ ngón tay thì đột nhiên thấy lạnh rùng mình, dường như có một cơn gió lạnh từ đại ngục thổi lại.
“Lâm Tiểu Ngư, lần này cô thật quá đáng! Nói xem, tại sao cô lại làm như vậy?” Một đám nữ sinh giận dữ, hùng hổ đi tới, người dẫn đầu chính lạ chị Lộ Lộ mà lần trước đứng chặn đường tôi ở hành lang kí tức xá nữ. Chị ta vừa lạnh lùng vừa sầm mặt bước đến chỗ tôi.
“Chúng tôi đã vất vả chép sách toán cho bạn, bạn trả công chúng tôi như vậy sao?” Cô gái này trông rất quen, lần trước nghe tôi nói nếu tôi không chép hết mười lần sách toán thì Thượng Quan Cảnh Lăng không thể tham gia ứng tuyển làm huấn luyện viên võ thuật của trường, hình như bạn ấy cũng ở đó, và còn giúp tôi chép một lượt rất gọn gàng
“Bạn nói xem, tại sao bạn lại đối xử với chúng tôi như vậy?” Một đám đông lớn vây quanh tôi, thi nhau hỏi.
Tại, tại sao? Tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi bỗng thấy loạn lên, đầu óc tự dưng “ầm” một tiếng nổ lớn, hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Hu hu… Đại Lực và A Ngũ đâu rồi? Hai cái tên đó chắc chắn là sợ chết khiếp nên đã chạy trốn rồi, bọn họ chẳng thèm báo cho tôi một câu, chết tiệt!
Hu h u… Thượng Quan Cảnh Lăng mau đến cứu tôi! Nhưng tôi sợ Thượng Quan Cảnh Lăng sẽ thấy mềm lòng trong lúc tôi tiến hành tuyển chọn lại thành viên cho Câu lạc bộ nên đã bảo anh ấy kéo Tả Mạc Phong đi mua đồng phục cho cuộc thi đấu rồi.
Bọn họ cứ tiến sát đến gần tôi, ánh mắt hừng hực lửa cháy nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như là sắp ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi rồi!
Yên lặng, yên lặng…
Bầu không khí như bị thứ gì đó làm ngưng tụ, ngay cả gió cũng ngừng thổi!
“Thực ra, thực ra là tôi chỉ muốn chọn ra những người xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi đấu võ thuật toàn thành phố sắp tới thôi. Khi cuộc thi kết thúc, mọi người có thể tham gia vào Câu lạc bộ võ thuật mà.” Tôi vô cùng sợ hãi đứng ở đó, toàn thân cứng lại, chân không bước nổi nửa bước, mồ hôi chảy đầm đìa.
“Mày nghĩ chúng tao là lũ ngốc à? Mọi người khó khăn lắm mới gia nhập được Câu lạc bộ, mày lại đuổi chúng tao ra khỏi đó một cách dễ dàng, lại còn dùng cái cách độc ác như thế này nữa! Lâm Tiểu Ngư, mày đừng nghĩ là chúng tao không biết mày đang nghĩ gì nhé! Mày định “ăn ở hai lòng”, có Tả Mạc Phong vẫn chưa đủ, còn muốn chiếm luôn thầy giáo nữa!” Chị Lộ Lộ hung dữ nhìn tôi, giọng nói sắc như lưỡi dao đâm thẳng vào tim!
“Em không có ý đó, không phải như mọi người nghĩ đâu, em thực sự là không có ý đó…” Tôi cố nói thật to để biện minh, nhung lại thấy rằng giọng nói của mình thật yếu ớt, giống như một viên đá nhỏ rơi xuống biển lớn mênh mông, chẳng thể làm gợn lên chút sóng nào.
Nước mắt tôi bất giác chảy ra, tại sao lại như thế này chứ? Rõ ràng là tôi đã cố gắng hết sức, tại sao lại chẳng có ai thích tôi cả? Bây giờ, ngay cả đến đứa bạn thân nhất của tôi cũng không thèm đếm xỉa đến tôi nữa, tôi cố gắng như thế này rốt cuộc là vì cái gì chứ?
“Đừng có diễn cái bộ dạng đó với chúng tôi, chẳng có tác dụng gì đâu, h