Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215780

Bình chọn: 9.00/10/1578 lượt.

ọ, Păng Ting hiểu là tụi nó chẳng nên trông chờ gì nữa.

– Tụi mình về thôi. – Păng Ting nói, giọng bất lực, rền rĩ như gió khóc trong lá.

– Hổng đổi thứ gì khác hả, bọn ngươi? – Eakar giật mình nói lớn, không giấu vẻ tiếc rẻ, chòm râu dê vểnh về phía trước như thay cho dấu chấm hỏi.

Suku lắc đầu:

– Không, tụi tôi chỉ cần xem bản danh sách đó thôi.

– Bọn ngươi tìm thứ gì trong đó vậy? – Eakar tò mò hỏi, mắt chớp lia như thể ngờ bọn trẻ chuẩn bị làm một chuyện gì đó vô cùng bậy bạ.

Suku nuốt nước bọt:

– Thiệt tình thì tụi tôi chỉ muốn biết con ma cà rồng đang nấp trong trường Đămri là ai thôi.

Eakar hơi khựng lại một chút rồi trấn tĩnh rất nhanh, ông cười hề hề:

– Ra vậy.

Eakar nói tiếp, vẻ tinh quái:

– Nếu vậy thì dễ thôi. Ta không trao bản danh sách cho các ngươi nhưng ta nghĩ ta có thể trả lời những thắc mắc các ngươi nêu ra. Như vậy là được rồi chứ gì?

– Vậy cũng tốt! – Mặc Suku rạng ra, hoàn toàn bất ngờ trước đề nghị béo bở của Eakar. Nó háo hức – Bây giờ tôi hỏi ông đây…

– Khoan đã! – Eakar giơ tay lên – Ta muốn biết bí mật của Păng Ting trước.

– Được thôi!

Păng Ting nói và cho tay vào túi áo, lôi ra một chiếc hộp vuông vức màu trắng. Tim đập thình thịch trong ngực, Kăply nhìn chòng chọc vào chiếc hộp, mắt mở căng, cảm thấy rất rõ một sự kiện trọng đại sắp sửa xảy ra. Nhìn bộ mặt căng thẳng của Eakar và Kăply trong lúc này quả thực khó mà biết chính xác ai hồi hộp hơn ai.

Kăply nín thở quan sát chiếc hộp một lúc vẫn không rõ nó làm bằng chất gì và có công dụng ra sao. Đến khi Păng Ting xoay chiếc hộp trên tay trước khi đưa nó cho Eakar thì nó nhìn thấy hai lỗ thủng ở cạnh hộp.

Eakar vồ nhanh chiếc hộp khi Păng Ting vừa chìa ra như sợ nó thình lình biến mất.

– Áp mắt vào hai chiếc lỗ…

Păng Ting nói và Eakar lập tức làm theo. Trông ông lúc này rất giống một đứa trẻ say sưa với món đồ chơi mới.

– Lấy tay xoay chiếc núm nhỏ phía trên.

Păng Ting tiếp tục hướng dẫn và Eakar dĩ nhiên nghe lời răm rắp. Ông hào hứng thò tay vặn chiếc núm màu xanh nhỏ xíu trên nắp hộp, thân hình vặn vẹo không yên.

Kăply tò mò ngó Eakar, không rõ ông nhìn thấy gì trong đó mà chân cẳng cứ cựa quậy, mặt mày nom hý hửng không thể tả.

Eakar áp chặt mặt vào chiếc hộp như thể đầu ông dính cứng luôn vô đó, chốc chốc lại reo khẽ:

– À! Ta hiểu rồi!

– Ra là vậy!

Những câu buột miệng của Eakar khiến bụng dạ Kăply nóng như lửa đốt. Nó cố bắt mình suy nghĩ và càng cố thì nó càng đau đớn thấy Nguyên nói đúng: đầu nó và cục gạch thiệt chẳng khác nào một cặp anh em sinh đôi.

Phải nói là Kăply suy nghĩ thật vất vả, và suốt một lúc lâu, cách vắt óc của nó thiệt sự trông còn khổ sở hơn người ta vắt một chiếc mền.

Cho đến khi Eakar đưa trả chiếc hộp cho Păng Ting thì mặt Kăply mếu xệch đi như thể nó sắp sửa òa ra khóc, và nó phải vội vã quay mặt đi chỗ khác để không ai nhìn thấy.

Có lúc, Kăply rất muốn hỏi mượn chiếc hộp để nhòm thử nhưng nó không dám. Nó biết chiếc hộp đó là một báu vật, Păng Ting chưa chắc đã khinh suất đưa cho nó. Hơn nữa, việc hôm nọ nó chót biến khúc cây thành thằng Kăply trước mắt bao nhiêu người khiến nó vẫn còn lo lắng đến mức dù không thông minh nó vẫn đủ tỉnh táo để không đẩy sự tò mò đi quá xa.

Eakar xoa hai tay vào nhau, nhìn Păng Ting bằng cặp mắt hân hoan:

– Ta không ngờ bà ngươi lại có thứ báu vật thú vị như thế! Hà hà, hôm nay đúng là ngày đẹp nhất trong đời ta đó, Păng Ting.

Như rình cơ hội này từ lâu, Suku láu táu hỏi ngay:

– Vậy bây giờ ông bắt đầu trả lời những câu hỏi của tụi tôi được rồi chứ, ông Eakar?

– Dĩ nhiên, dĩ nhiên! – Eakar khoát tay, dễ dãi – Ta đã hứa rồi mà, nhóc.

Suku nói nhanh:

– Vậy ông cho tụi tôi biết đi, trong danh sách các ma cà rồng thuần hóa có tên Haifai không?

– Không.

– Hailixiro?

– Không.

– Đi Pri?

– Không.

– Cafeli Chil?

– Không.

– Kemli Trinh?

– Không.

Suku đọc vanh vách tên các giáo sư trường Đămri mặc dù nó chưa được đi học ngày nào. Thậm chí nó thuộc tên của đội bảo vệ nhà trường hơn bất cứ một học sinh Đămri nào:

– Krông Chu?

– Không.

– Ana Gian?

– Không.

– Y Sai?

– Không.

– H’Mali?

– Không. Mà thôi, nhóc ngươi đừng hỏi nữa. – Eakar lúc lắc đầu và sốt ruột ngọ nguậy chòm râu dê – Ta có thể nói toẹt ra luôn là trong trường Đămri không có ai là ma cà rồng hết. Hoang dã cũng không mà thuần hóa cũng không.

– Vô lý! – Suku nghiến răng – Vậy thì ai đã tấn công Bolobala?

– Ta cũng đang nhức đầu vì chuyện đó đây, nhóc à. – Eakar dụi đầu vào hai bàn tay rồi buông ra rất nhanh để khoe bộ mặt thẫn thờ như vừa mất của – Mấy ngày nay ta hổng ăn ngủ gì được hết á. Điều tra, điều tra, rồi lại điều tra. Thiệt tình!

Păng Ting nghi ngờ nhìn nhà thám tử:

– Ông đừng có xạo. Tôi có thấy ông mò vô trường bữa nào đâu.

– Trời đất! – Câu nói của Păng Ting y như một túi lọc độc. Bộ mặt Eakar lập tức phù lên – Đại thám tử như ta mà hổng lẽ đi đến đâu cũng để cho người ta phát hiện ra sao, nhóc!

Ông hầm hầm nhìn bọn trẻ:

– Ta nghĩ là bọn ngươi có thể ra về được rồi đó.

Suku nhíu mày hỏi, làm như không nghe thấy lời đuổi khách:

– Ông có cho là thủ