u nhăn nhó – Bộ ông không thấy bọn họ giở trò trên người tài xế của tôi sao. Nãy giờ chú ta chỉ ú a ú ớ chứ có nói được cái quái gì đâu!
Eakar quay về phía gã phù thủy an ninh, hất đầu:
– Giải thoát cho hắn đi!
Vừa trở lại bình thường, Mustafa chạy vụt ra sau gốc cây, lôi tấm thảm ra giũ phành phạch.
– Về đi thôi, cậu Suku! – Gã rối rít giục, giọng như muốn khóc, thái độ chết nhát đó hoàn toàn tương phản với vóc người vạm vỡ của gã nên trông rất hoạt kê – Tôi không muốn ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa.
Sợ gã tài xế yếu bóng vía sẽ phát hoảng chuồn trước, bọn trẻ vội vã đổ xô lại chỗ gốc cây.
– Tạm biệt nhé, ông Eakar! – Suku nói lớn, nó là người cuối cùng leo lên thảm.
– Tạm biệt! – Nhà thám tử vui vẻ đáp. Như chợt nhớ ra chuyện gì, ông bỗng gọi giật – Nhưng mà nè! Thiệt tình là ta rất thắc mắc về cuộc gặp gỡ hôm nay đó, Suku. Tại sao mà bọn ngươi lại nghĩ ra cái trò bám theo thằng Steng thổ tả này kia chứ.
– Đơn giản thôi, ông Eakar! – Păng Ting nheo mắt đáp thay bạn – Tụi này nghi nó là kẻ đứng sau lưng thầy Hailixiro trong những chuyện xảy ra ở trường Đămri mấy ngày qua.
– Trời đất! – Eakar giơ hai tay lên trời – Bọn ngươi đúng là một lũ điên!
Suku giơ nắm đấm về phía nhà thám tử:
– Ê, ông ăn nói cẩn thận chút nha…
– Cẩn thận cái đầu ngươi! – Eakar văng một câu trong cả đống câu mà ông cố nén nãy giờ – Kẻ bắt ép thằng cha Bamuri làm bậy đã tự ra đầu thú cách đây một giờ rồi mà bọn ngươi không biết hả?
Gần một chục cái đầu chồm xuống từ trên tấm thảm lúc này đã cất cao bằng ngọn cây và gần một chục cái miệng tuôn ra cùng một câu hỏi:
– Ông nói thiệt không đó?
– Ủa, hổng lẽ ta chừng này tuổi đầu mà đi giỡn với bọn ngươi!
Tấm thảm chòng chành trong không trung khiến gã Mustafa sợ xanh mặt. Và gã quyết định niệm chú cho tấm thảm vọt lên cao hơn nữa để cắt đứt cuộc đối thoại mà gã tin rằng nếu còn tiếp tục sớm muộn gì cũng sẽ hất văng toàn bộ hành khách của gã xuống đất.
Vì vậy khi bọn Êmê ngoác miệng lần thứ hai để hỏi xem ai là người đã ra đầu thú thì tụi nó gần như phát điên khi hổng nghe được chút xíu gì hết dù thám tử Eakar rõ ràng là đang ngước mặt lên trời và cố hét thật to cái tên đó lên.
– Quay lại đi, chú Mustafa! – Suku nói như quát vào mặt gã tài xế.
– Tôi không muốn bị trói vào gốc cây lần thứ hai, cậu Suku.
Gã Mustafa đột nhiên bướng bỉnh, và bọn Kăply thấy rõ điều đó qua tốc độ chóng mặt của tấm thảm. Hoàn toàn khác hẳn với lượt đi, gã tài xế đang điều khiển nó lao vun vút như thể ở hai bên hông vừa được gắn thêm mấy cái cánh.
– Ai mà trói chú, chú Mustafa. – Suku hạ giọng – Khi nãy là bọn họ hiểu lầm thôi. Chú nghe tôi, quay lại đi!
Nhưng gã Mustafa làm như bị điếc đột xuất. Gã không nói không rằng và tấm thảm cứ lầm lũi phóng thục mạng như đang chạy trốn. Suku sa sầm mặt, định chửi gã tài xế một trận nhưng vẻ sợ sệt quá đáng của gã khiến nó dù cố tỏ ra phẫn nộ cuối cùng cũng phải phì cười.
Chương 21
PHIÊN TÒA
Gã Mustafa lái chiếc thảm bay trở về đường cũ, vừa câm vừa điếc cho đến khi thả bọn trẻ xuống chỗ bụi cây gần ngã tư Brabun – Chifichoreo. Bấy giờ gã mới chịu gỡ miếng băng vô hình dán ngang miệng:
– Các cô các cậu xuống đây nhé.
Gã vừa nói vừa cười và nhìn gã toét miệng, Suku muốn dộng vô mặt gã một cái quá sức. Nó quàu quạu nói:
– Tạm biệt. Và nên nhớ là tụi này không cảm ơn chú đâu, chú Mustafa.
Bọn trẻ nhìn gã Mustafa vọt đi với tấm thảm bằng ánh mắt hậm hực thấy rõ. Đến khi Nguyên hắng giọng “Về trường đi!” thì cả bọn mới chịu gác sự ấm ức qua một bên.
– Thủ phạm là ai vậy ta? – Êmê vừa đi vừa xoay quanh chính nó và cao giọng thắc mắc, chiếc mũi hếch quét một vòng quanh các gương mặt như phóng viên báo chí chĩa micro vô đám đông.
Nhưng đám đông chỉ trả lời câu phỏng vấn của Êmê bằng cách im lặng rảo bước. Chuyến băng rừng vất vả vừa rồi đã vắt gần hết sức lực của bọn trẻ nhưng tin tức về thủ phạm giấu mặt vừa ra đầu thú như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến tụi nó vẫn còn kiểm soát được cặp giò.
– Câu trả lời cho chị Êmê đang ở trước mặt kìa. – K’Tub hớn hở nói khi cổng trường Đămri hiện ra trong tầm mắt.
Như mọi lần, chặn bọn trẻ ngay khi tụi nó đun đầu qua lớp cổng thứ hai vẫn là cái bụng bự chảng của lão Chu. Nhưng hôm nay, mặt lão không chầm dầm như mọi bữa. Lão huơ chiếc muỗng phép một cách điệu nghệ, giọng hòa nhã như mượn của ai:
– Tụi bay vô đi. Thầy Haifai đang đợi tụi bay trong kia.
Lão nói như thể thầy Haifai và bọn Kăply có một cuộc hẹn và lão đã được thông báo rất ư là đầy đủ.
Nhưng Kăply không băn khoăn nhiều về chuyện đó. Thấy lão Chu không làm khó dễ, nó rảo bước thật nhanh như sợ lão thình lình đổi ý.
Theo chỉ dẫn của lão Chu, bọn trẻ tiến về phía những căn nhà cạnh chân tháp, một chốc sau đã nhìn thấy thầy Haifai đứng lù lù trước phòng y tế cửa đóng kín mít.
Nhác thấy bọn trẻ, thầy buông gọn:
– Theo ta!
Rồi thầy quay mình bước đi, hai cánh tay ốm tong teo với những ngón dài ngoằng lúc lắc bên hông như hai cành cây gãy, may mà hôm nay vợ thầy có vẻ đã chán trò lắc mông quái đản.
– Thầy dẫn tụi con lên văn phòng