Nhưng thần chú cầu vồng như thế nào thì bọn ta phải biết chứ.
Bà Ka Lên nóng nảy tiếp lời:
– Nghe nè, K’Brăk. Một lý do hết sức đơn giản: Trên đời này chỉ có Đại tiên ông Mackeno mới có khả năng cầm cự được với chủ nhân núi Lưng Chừng thôi.
Câu nói của bà Ka Lên y như một ngọn đèn rọi vào tâm trí Nguyên. Nó đột nhiên bừng tỉnh, đã muốn tin lắm rồi, nhưng nó không thể không nhăn nhó dứt tóc:
– Dì ơi, nhưng theo con biết thì người đang đánh nhau với chủ nhân núi Lưng Chừng chính là thầy N’Trang Long, hiệu trưởng trường Đămri.
Tới phiên mặt mày bà Ka Lên và bà Êmô bị sự kinh ngạc làm cho biến dạng. Cả hai cái miệng cùng rên lên:
– Con nói sao?
Ngay cả thằng Đam Pao cũng tròn xoe mắt:
– Thầy hiệu trưởng của anh á? Thế người dạy pháp thuật cho em không phải là Đại tiên ông Mackeno sao?
Bà Êmô chợt thở phì một tiếng và đưa mắt nhìn mọi người:
– Thôi, ta hiểu rồi. Đại tiên ông Mackeno và hiệu trưởng N’Trang Long thực ra chỉ là một.
– Có lẽ là thế. – Bà Ka Lên phụ họa bằng giọng nói bèn bẹt do chưa lấy lại được hơi thở bình thường – Ờ, ngay cả hiệu trưởng N’Trang Long thú thiệt là bọn ta cũng chưa gặp qua bao giờ.
Nếu bảo có điều gì khó tin nhất trên đời thì đó chính là kết luận vừa rồi của bà Êmô. Nhưng trong khi những người khác há hốc miệng ra thì Nguyên không hiểu sao lại tin ngay. Bằng trực giác, nó cảm thấy không có gì hợp lý hơn cái điều phi lý đó. Ờ, xét về mọi mặt, con người của thầy N’Trang Long luôn toát ra phong thái của một Đại phù thủy vĩ đại. Nếu không phải là Đại tiên ông Mackeno, thầy không thể tiên liệu mọi việc như thần và vượt qua bao nhiêu sóng gió một cách dễ dàng như vậy. Chi tiết này quan trọng hơn nữa: nếu không phải là người đứng đầu trong Tam tiên, thầy làm sao có đủ tư cách để đứng ra chọn lựa chiến binh giữ đền đời thứ ba cho xứ Lang Biang. Xưa nay Nguyên vẫn yêu quý và kính trọng thầy hết mực nhưng chưa bao giờ trong đầu nó nảy mầm ý nghĩ: Thầy là ai? Bây giờ nhớ lại, nó cảm thấy mọi chuyện đột nhiên rõ như ban ngày, cứ như thể trước nay nó vẫn quấn một tấm khăn ngang mắt và bây giờ tấm khăn đó thình lình rơi xuống.
– Chiến binh giữ đền đời thứ ba đứng xem chiến binh giữ đền đời thứ nhất đánh nhau với chiến binh giữ đền đời thứ hai, sự kiện này có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại trong lịch sử xứ Lang Biang.
Tiếng thằng Suku bất thần vang lên đầy cảm khái ngay sau gáy làm Nguyên giật nảy người. Nó ngoảnh phắt lại, thấy bọn Êmê, Păng Ting, K’Tub và Suku đứng dồn cục sau lưng nó từ bao giờ.
– Tụi em đến đây lúc nào thế? – Nguyên mừng rỡ.
– Vừa mới tới. – Suku khẽ đánh mắt về phía ông K’Tul đang đứng trầm ngâm theo dõi cuộc quyết đấu cách đó một quãng – Tụi em đi theo cậu K’Tul.
– Anh K’Brăk. – Êmê xán lại bên Nguyên và nắm lấy tay nó lắc qua lắc lại, mắt đỏ hoe – Thật may là em đã gặp lại anh.
Nguyên tính rụt tay lại theo thói quen nhưng cuối cùng nó quyết định để yên tay mình trong tay cô bạn.
– Ông cụ cỡi cọp cứu anh đi là giáo chủ Ama Êban phải không, anh K’Brăk? – K’Tub hớn hở hỏi.
– Ờ.
– Ông cụ tốt thiệt há.
Thằng K’Tub lại nói nhưng Nguyên làm như tai nó bị điếc đột xuất. Nó đảo mắt tìm Kăply, lo lắng khi không thấy thằng bạn mình đâu.
Đang định mở miệng hỏi, nó chợt nhìn thấy Kăply đang đứng khuất sau nhỏ Păng Ting, mặt mày sượng ngắt vì bị bà Ka Lên ôm chặt cứng, và đầu tóc thằng nhóc lúc này rõ ràng đang được suối nước mắt của bà Ka Lên gội cho sạch bong.
Không muốn Kăply bắt gặp mình đang nhìn nó trong tình trạng khó xử đó, Nguyên quay sang Suku:
– Em cũng cho rằng thầy N’Trang Long chính là Đại tiên ông Mackeno hả Suku?
– Em biết điều đó từ lâu rồi, anh K’Brăk.
Thằng Suku trả lời tỉnh bơ khiến Nguyên muốn đấm cho nó một cú.
Thằng nhóc bước lui một bước, nói như thanh minh:
– Anh đừng quên ông em là một người trong Tam tiên.
– Thế Păng Ting cũng đã biết từ lâu? – Nguyên liếc Păng Ting, và hỏi bằng một cái miệng không thể nào méo hơn được nữa.
Păng Ting không đáp nhưng nụ cười tủm tỉm của nó như muốn nói chỉ có đứa đại ngu mới đi thắc mắc một chuyện quá hiển nhiên như vậy.
Nguyên quạu quọ dứt một lúc cả đống tóc và quay mặt nhìn vô trận đấu, bụng giật thon thót khi thấy đám mây sặc sỡ có vẻ như không chịu đựng nổi những cây gậy bạc đang lồng lộn hung hãn và múa may mỗi lúc một nhanh.
Không nhìn Suku, nó hỏi mà môi khô rang:
– Thần chú cầu vồng có địch nổi thần chú kim cương không hả Suku?
– Xưa nay, thần chú kim cương của chủ nhân núi Lưng Chừng vẫn được xưng tụng là thần chú vô địch. Nhưng trên thực tế, chưa bao giờ thần chú kim cương đối đầu với thần chú cầu vồng nên khó mà nói được thần chú nào mạnh hơn.
– Đại tiên ông Mackeno nhất định là giỏi hơn lão già khả ố kia. – Êmê bực tức vọt miệng, và câu tiếp theo rõ ràng là có ý trách móc Suku – Em cũng từng nghe kể rồi mà, Suku. Mackeno từng hóa thành bướm để đánh cờ với Đam Pao. Em nghĩ mà coi, trong lịch sử pháp thuật, trừ ngài ra chưa có đại phù thủy nào có khả năng hóa thành côn trùng hết á.
– Chị nhầm rồi. – Suku hất mạnh lọn tóc trước trán, nhún vai nói – Ngay cả Mackeno cũng không thể biến