XtGem Forum catalog
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213484

Bình chọn: 8.5.00/10/1348 lượt.

vào lúc thằng nhóc cũng đang thục mạng lao ra.

Hai cha con va nhau một cái “kình” và ngã lăn ra. Nhưng cả hai vội bật ngay dậy, và dĩ nhiên chuyện đầu tiên mà họ làm là ôm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi.

Rất nhanh, họa sĩ Yan Dran rảo bước lại gần hai cha con ông K’Tul, vung tay một cái. Từ đầu thanh gươm ngắn như đồ chơi trẻ con, một ngọn lửa phựt lên, sáng lòa.

Chưa ai biết họa sĩ Yan Dran làm thế để làm gì thì Êmê đã reo to:

– Cậu K’Tul. Hay quá, cậu đã có bóng lại rồi.

Mọi người lật đật quét mắt xuống sàn nhà và tất cả cái miệng cùng thở phào khi trông thấy mồn một hai chiếc bóng đang ôm chầm lấy nhau trên nền đá tím dưới ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ thanh gươm quái chiêu của họa sĩ Yan Dran.

Thằng Kăply đã được bà Ka Lên cứu tỉnh từ nãy, bây giờ len lén gỡ tay bà và đánh một vòng rộng sang mé bên kia, ngoác miệng la lớn:

– Linh hồn của cậu K’Tul đã trở về. Còn những linh hồn kia bay đi đâu vậy hả thầy?

– Chúng đang bay về với chủ nhân của chúng, con à. – Thầy N’Trang Long thong thả đáp. Khẽ đưa mắt về phía Macketa đang ngồi ủ rũ, thầy tặc lưỡi nói thêm – Cứ mỗi lần nạp một linh hồn, năng lượng của Macketa lại tăng lên một nấc. Bây giờ buộc phải trả lại hết, chắc chắn sức mạnh của hắn đã giảm đi nhiều.

Trùm Hắc Ám dường như không nghe thấy thầy N’Trang Long hoặc những lời của thầy không ngấm được vào tai hắn. Hắn cúi đầu xuống, cằm tì lên ngực, mải mê thốt thành lời những ý nghĩ trong đầu:

– Mackeno… Păng Sur… Pi Năng Súp… Thực ra cả ba ngươi hợp lại cũng chưa phải là đối thủ của ta…

Thầy N’Trang Long lặng lẽ nhìn Macketa, không nói một tiếng nào. Con khỉ Chacha trên vai thầy khẽ ngọ nguậy cái ống sáo nhưng vẫn làm thinh. Păng Sur tiếp tục tan trong không khí. Có nghĩa là Macketa nói đúng. Nguyên bâng khuâng nghĩ. Có lẽ hắn mới là Đại phù thủy kiệt xuất nhất xứ Lang Biang qua mọi thời đại. Tiếc là hắn đã đi lầm đường.

Chung quanh vẫn lặng ngắt, và những lời lẩm bẩm của Macketa vẫn vang lên rành rọt trong bầu không khí ngột ngạt:

– Ngay cả căn phòng màu tím chết tiệt này nữa, nó cũng không thể làm ta bại trận…

Giọng Macketa đột ngột giống như tâm sự. Bất giác Nguyên cảm thấy khó thở, nó đưa tay kéo rộng cổ áo và đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người đang trân trối nhìn Macketa, nó đoán là tất cả cũng đang ở trong tâm trạng giống như mình.

– Chung quy lại, ta chỉ thua mỗi con chim vàng.

Tới đây, Macketa từ từ ngẩng mặt lên và đưa mắt tìm Kăply. Thằng nhóc cảm thấy trái tim muốn văng ra ngoài khi Macketa trừng trừng nhìn nó. Nó cố thử không tránh ánh mắt của Macketa nhưng khi bắt gặp nỗi sợ hãi của mình phản chiếu trong đó, nó đành hấp tấp quay mặt đi.

– Ta chưa hề biết, cũng chưa từng nghe nói tới một con chim nào như thế tồn tại ở xứ Lang Biang. – Macketa thở hắt ra – Nếu ta không lầm, đó là một loại thần điểu.

Macketa dời ánh mắt từ Kăply qua thầy N’Trang Long, nhếch mép:

– Ta nói có đúng không, Mackeno?

– Ta nghĩ là ngươi nói đúng. – Thầy N’Trang Long đáp lại bằng giọng rầu rầu.

– Vậy ngươi nói đi! – Macketa bất thần gầm lên – Con chim đó ở đâu ra? Cả thằng bé này nữa, nó ở đâu ra?

Cả Nguyên lẫn Kăply có cảm giác ai đang đút tụi nó vào hầm nước đá, tay chân đột nhiên lạnh ngắt. Tim đập binh binh, hai đứa thấp thỏm liếc mắt nhìn quanh, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo.

– Nó là con ta. – Bà Ka Lên hừ mũi, tức giận – Và nó cũng là cháu của ngươi.

– Ngươi thì biết cái quái gì. – Macketa cười nhạt – Nó không phải là cháu ta mà cũng không phải là con ngươi nốt.

Macketa lại nhìn thầy N’Trang Long, giọng cam chịu:

– Mackeno, đằng nào ta cũng chấp nhận thất bại rồi. Kết cục ngày hôm nay đã không thể thay đổi được nữa. Nhưng nếu không biết rõ xuất xứ của con chim vàng kia, ta chết cũng không cam tâm.

– Macketa. – Từ sau chòm râu rậm của thầy N’Trang Long bay ra một tiếng thở dài – Thiệt sự thì có những điều chính ta cũng không rõ. Và giả như biết rõ thì ta cũng không thể tùy tiện nói ra. Nếu còn vướng víu điều gì đó trong lòng, theo ta ngươi hỏi thẳng Hội đồng Lang Biang là tốt nhất.

Không cần biết Macketa có đồng ý hay không, thầy vỗ vào lưng con khỉ Chacha:

– Anh Pi Năng Súp, phiền anh đưa Macketa đi! Năng lượng pháp thuật của hắn, tôi đã tạm thời phát tán hết rồi.

Thầy N’Trang Long vừa nói xong, mọi người nghe vang lên bên tai những tiếng lạch cạch, thứ âm thanh không thể nhầm được của một chiếc cửa rèm đang từ từ cuốn lên.

Con khỉ Chacha – bây giờ là Đại tiên ông Pi Năng Súp – kêu lên khọt khẹt và phóng xuống khỏi vai thầy N’Trang Long. Rồi vẫn ở trong hình dạng một con khỉ con, Pi Năng Súp tiến tới chỗ Macketa ngồi, đưa tay kéo hắn đứng lên.

Con khỉ Chacha nhỏ thó trong khi trùm Hắc Ám thì cao lớn nhưng khi Pi Năng Súp giật khẽ một cái, Macketa đã bay lơ lửng trong không trung như một con người không trọng lượng.

– Ngươi cố gắng ngủ một chút nhé.

Tiếng Păng Sur nói, và đôi mắt Macketa từ từ nhắm lại.

– Ê, tại sao không mở tấm mạng che mặt của hắn ra để mọi người ở đây xem qua một chút.

Ama Moto bất thần la lớn và đề nghị của ông lập tức được cả đống cái miệng nhao nhao đồng tình: